Nhựa đường với thép em nghĩ là những ngày đỉnh nắng nóng mặt đường cầu phải lên đến 60-70 độ, sau đấy có mưa rào nữa thì việc co ngót, cong vênh lớp thảm là chắc nếu vật liệu không được nhiệt đới hóa.
Em nghĩ khi thiết kế và chuẩn bị vật liệu các chuyên gia Liên Xô đã tính hết khí hậu tại khu vực Hà Nội (miền Bắc Việt Nam). Cái này cực kỳ quan trọng trong thiết kế công trình (không thể bỏ qua). Cụ nào đó nói là phía Liên Xô không tính đến điều kiện khí hậu thời tiết là suy nghĩ chủ quan.
Vấn đề mặt cầu Thăng Long hỏng là do mình cho xe siêu trường siêu trong lưu thông dẫn đến vượt quá tiêu chuẩn, giới hạn cho phép, sức chịu đựng của công trình.
Tiếp theo đến vấn đề phía Việt Nam tự ý sửa chữa (cày hết lớp mặt đường nhựa lên), thuê 1 đơn vị của Mỹ sửa chữa bảo dưỡng mặt đường vẫn hỏng khi chưa hết thời gian bảo hành.
Sau đó phía Việt Nam có mời chuyên gia Nga (quốc gia kế thừa Liên Xô) sang khảo sát và mời họ sửa chữa mặt đường nhưng sau khi khảo sát xong về họ cũng "biệt tăm"
===> Vấn đề về công nghệ:
1. Họ giữ công nghệ, hiệu quả kinh tế.
2. Hiệu quả kinh tế và mục tiêu của họ không còn là ưu tiên cho những hợp đồng như thế.
3. Bị mất công nghệ (cái này khó xảy ra).