Cháu mách cụ chủ nhé, chỉ buổi thứ 2 là biết bơi, thật luôn.
1. Phải thắng được sợ hãi của bản thân: Tâm lý người mới học bơi luôn lo sợ bị chìm, bị đuối nước, phải có gì đảm bảo như phao, người đỡ,... mới dám xuống nước. Điều này đã dẫn đến lệ thuộc, bị động, khó kiểm soát để làm sao cho người nổi.
Giải pháp: nếu không nổi được sao không để chìm!
Thật vậy, thay vì học để nổi thì ta học để chìm, cụ hãy lấy hơi thật sâu, từ từ lặn xuống, đầu tiên là 20 giây, rồi đến 30 giây, có thể 60 hoặc 100 giây tùy theo thể trạng mỗi người. Hãy lặn xuống càng lâu càng tốt, cố gắng tìm mọi cách để người nằm hoàn toàn xuống dưới đáy thì lại càng tốt nữa (nhưng điều này là khó). Ngày đầu tiên của cụ như thế là quá tốt.
2. Học bơi khi lặn: Buổi thứ 2 vẫn cái tư tưởng nín thở để lặn xuống, nhưng bây giờ cụ sẽ không nằm im nữa, mà đạp chân đạp tay đi, mục đích đạp thế nào để cho người di chuyển được. Lúc này sẽ khó để cụ lặn và di chuyển ở đáy bể được, mà nó sẽ nổi lên ở khoảng giữa, cụ cứ tập như vậy, và di chuyển nhanh hơn xem, tay không chỉ quơ về phía trước mà còn ấn đẩy xuống dưới, cụ sẽ thấy người nổi lên. Khi này có thể vẫn chưa nổi hoàn toàn, mà vẫn đang trong tình trạng "lặn" trên mặt nước. Cụ tiếp tục kiểm soát tay quơ mạnh hơn, thay vì đẩy ngang ta sẽ ấn xuống dưới đáy bể, đầu ngẩng lên thở xem sao, cụ sẽ nổi lên lúc nào không hay.
Chúc mừng cụ, tự nhiên biết bơi khi nào không hay.
Cháu ở quê làm gì có thầy, làm gì có bể mà học bơi, cứ như kiểm sinh tồn ấy, không bơi chỉ có chết, ra chỗ nước sâu, tự mà vận động, thế là biết bơi. Mà ở quê thời trẻ trâu bọn cháu ai cũng biết bơi, chả ai dạy ai, cứ ra chỗ sâu ý, không bơi chỉ có chết