[Funland] Dịch sách: Xứ Đàng Trong của C. Borri

cụ nhớn

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-342002
Ngày cấp bằng
8/11/14
Số km
775
Động cơ
282,019 Mã lực
Tôi cũng đọc cuốn Hải Ngoại Ký sự của Thích Đại Sán, viết khoảng 1695 tức sau khoảng gần 80 năm. Đối chiếu với mấy cuốn LS vương quốc Đàng Ngoài hay cuốn này thì thấy VN ta không nghèo và cũng không man rợ. Tuy tương đồng nhưng cũng có nhiều nét khác biệt so với TQ. Dù nho học phổ biến nhưng số người giỏi Hán ngữ không nhiều. Ngay chúa Nguyễn và các quan nói chuyện với người Trung hoa vẫn cần có phiên dịch dù phiên dịch không tốt. Không phải lúc nào cũng bút đàm được nhất là những lúc dã ngoại.

Ngoài ra đồng ý với anh, Chúa Nguyễn thật sự mở mang từ Khánh hòa trở vào chứ không phải toàn miền Nam vì khi Nguyễn Hoàng vào Thuận hóa thì lãnh thổ Đại Việt đã kéo dài đến Bình định. Băng M16 hay mập mờ đoạn này khi tô vẽ nhà Nguyễn hơi quá.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi cũng đọc cuốn Hải Ngoại Ký sự của Thích Đại Sán, viết khoảng 1695 tức sau khoảng gần 80 năm. Đối chiếu với mấy cuốn LS vương quốc Đàng Ngoài hay cuốn này thì thấy VN ta không nghèo và cũng không man rợ. Tuy tương đồng nhưng cũng có nhiều nét khác biệt so với TQ. Dù nho học phổ biến nhưng số người giỏi Hán ngữ không nhiều. Ngay chúa Nguyễn và các quan nói chuyện với người Trung hoa vẫn cần có phiên dịch dù phiên dịch không tốt. Không phải lúc nào cũng bút đàm được nhất là những lúc dã ngoại.

Ngoài ra đồng ý với anh, Chúa Nguyễn thật sự mở mang từ Khánh hòa trở vào chứ không phải toàn miền Nam vì khi Nguyễn Hoàng vào Thuận hóa thì lãnh thổ Đại Việt đã kéo dài đến Bình định. Băng M16 hay mập mờ đoạn này khi tô vẽ nhà Nguyễn hơi quá.
Cảm ơn nhận xét của cụ
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Chính vì điều đó mà vua xứ Đàng Ngoài hằng năm đem một đội quân lớn chống lại ông hoàng này để tránh một chuyện bất- hạnh như thế; nhưng ông luôn thất- bại bởi vì quân đội của ông phải đi 5, 6 ngày mà chỉ tìm được nước uống trong vài con sông từ đất kẻ thù chảy ra; và nước này bị bỏ độc do người của ông hoàng bằng một vài thứ cỏ mà người và ngựa uống phải sẽ chết. Vì thế ông luôn phải rút lui, sau khi đã tốn tiền, mất người mà không kết quả.

Kỷ- luật quân đội và nghệ- thuật thực hiện chiến tranh ởĐàng Trong gần như giống ở Châu Âu , cách sắp xếp hàng ngũ, chiến đấu, xung phong, đánh để rút lui đều là một. Và vua thường dự kiến chiến tranh trong 3 vùng của vương quốc ông; trước hết vì ông luôn ở thế thủ đối với phía Bắc Hà, như chúng ta đã nói. Phía luôn đe- dọa và xâm -lăng biên giới của ông. Chính vì thế mà vua xứ Đàng Trong đóng đô ở Sinuua (Thuận Hóa) tỉnh địa đầu của vương quốc ông để được ở gần mà đối đầu và đưa lực lượng của mình chống lại tỉnh biên giới Đàng Ngoài, một tỉnh rất mạnh (Nghệ An) và thường có một người nhiều kinh- nghiệm và khôn- khéo trong chiến trận làm tổng trấn.

Nhà chúa lại phải đương- đầu với một cuộc chiến tranh mà người ta có thể gọi là nội chiến; cuộc chiến này chống lại ông và do hai người em của ông muốn được ngang hàng về địa -vị và quyền -lợi, không bằng- lòng với lợi ích mà người ta chia cho, nên nổi dậy chống lại ông; họ xin Đàng Ngoài giúp đỡ và vì vậy nhà vua luôn ở trong tình- trạng báo động. (Tác giả nói đến cuộc nổi dậy của Nguyễn Phúc Hạp và Nguyễn Phúc Trạch, con thứ 7 và thứ 8 của Nguyền Hoàng. Họ nổi dậy vào 1620 và bắt liên lạc với họ Trịnh, và đế hỗ trợ cho họ, chúa Trịnh đã gởi đến cho họ ở biên giới 1000 quân do Nguyễn Khải chỉ huy. Tuy nhiên, âm mưu bị lộ và 2 người này bị bắt, sau đó chết trong ngục)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Và thật như vậy, trong khi tôi sống ở phần đất này trong xứ các ông hoàng này với vài khẩu đại bác đặt trên lưng voi, đã mạnh dần trên vùng biên giới của xứ họ cai- quản, và khi quân đội nhà vua đến đánh đã bị thất bại ở trận đầu do 2 người em, tổn thất lên đến 3.000 người bị giết về phía quân đội hoàng gia. Nhưng khi ông ta có trong tay số quân mới thì 2 người em mất hết tất cả những gì đã chiếm được, người ta tịch- thu hết và sắp lấy cả mạng sống của họ nếu không có những người khác kêu gọi nơi chính vị chúa này lòng tốt và tình máu mủ ruột thịt; cái tình cảm này đã thắng cơn giận chính đáng của ông, làm cho ông bằng lòng để cho họ sống nhưng không cho họ được tự do.

Vùng thứ ba,nơi ông thường xuyên tiến hành chiến tranh là trong phần đất khác ở miền Tây, ở đàng cuối vương quốc ông, xứ gọi là Renran ( tên của con sông chính Đà Rằng; tỉnh Phú Yên, hồi ấy, có biên giới phía nam là dãy núi ở mũi Varella, đây là biên giới của Champa độc lập. Bản đồ De Rhodes chỉ rõ kinh đô của nó là "Dinh Pho an") để chống lại vua xứ Champa mà lực lượng ngày càng yếu đi, cuộc đụng độ quá dễ- dàng đối với vị tổng trấn tỉnh này và lực lượng đủ để chống trả.

Mặt khác, ông thường xuyên chuẩn- bị và cho lên đường các lực- lượng để giúp- đỡ vua xứ Campuchia, chồng của một trong các con gái ông, con hoang ( nguyên văn là bastarda, nghĩa là con hoang, nhưng có lẽ tác giả dùng chưa chuẩn, đây có thể là Quận Chúa con thứ phi, Quận Chúa này lấy Prah Cheg Chetta, vua xứ Campuchia, trị vì từ 1618 – 1625), giúp ông ta bằng chiến thuyền và lính của mình chống lại vua xứ Xiêm La. Cứ như thế mà rải khắp nơi, trên đất liền và trên biển, vang dội cái tên vinh quang, và giá trị dược khẳng- định của quân đội xứ Đàng Trong.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trên biển, người ta chiến đấu trên các chiến thuyền như tôi đã nói, mỗi một thuyền có chở các khẩu đại bác và lính cầm súng hỏa mai. Không ai ngạc nhiên khi nghe nói rằng vua xứ Đàng Trong có dưới tay hơn 100 chiến thuyền sẵn sàng, khi người ta biết bằng cách nào người ta tập- trung chúng. Ta cần biết rằng người Đàng Trong không có thói quen sử- dụng các tử tù hay tội nhân khổ sai, nô lệ trên chiến thuyền của họ ( Châu Âu thường dùng những người phạm tội, tù binh chèo thuyền) , nhưng khi thuyền sẵn- sàng để ra đi hoặc để chiến đấu, hoặc vì một mục đích khác, phương thức tập- trung nhanh chóng là như sau: Người ta bí mật cho lên đường các người được ủy quyền và trấn thủ xứ trong cùng thời gian và bất thình lình đến khắp nơi trong vương quốc, với lệnh của Chúa và bắt tất cả những ai mà họ cho là có khả năng chèo thuyền và dẫn họ từng toán đến các chiến thuyền; nếu họ không được miễn sưu dịch vì lý do thuộc dòng dõi quý tộc hay vì một lý do khác.

Cách hành động này không quá bất -công như khi mới nhìn qua bởi vì những người đưa đi chèo thuyền đều được đối xử tử- tế và trả công hậu hĩnh (mà họ không có được trong thời gian trước đó), và mặt khác vợ con họ và tất cả gia đình đều được Chúa ban tiền tùy theo thứ bậc của họ trong suốt thời gian những người này vắng nhà.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Họ không chỉ được dùng như là những người chèo thuyền, nhưng khi cần họ cũng có thể cầm vũ khí và chiến đấu rất dũng cảm, vì vậy mỗi người được phát một súng hỏa mai, cung tên ( nguyên văn:Dardi), các bao đạn hay mã tấu, người Đàng Trong là những ngườigan- dạ và dũng- cảm, họ chứng- tỏ điều đó bằng cách dùng chèo hoặc vũ khí để bao- vây kẻ thù. Chiến thuyền cùa họ hơi nhỏ một chút và đặc biệt hơi hẹp hơn thuyền của chúng ta, nhưng khá đẹp, khá giàu, trang trí bằng vàng hay bạc rất đẹp. Đặc- biệt mũi thuyền là chỗ danh- dự nhất toàn bằng vàng. Nơi này là chỗ các thuyền trưởng và các nhân vật đáng trọng nhất. Người ta cho rằng vì lẽ người thuyền trưởng phải là người trước tiên trong mọi hoàn cảnh (hẳn nhiên phải là người đầu tiên để thấy hết mọi tình huống), nên kết quả là ông ta phải ở chỗ thuận tiện nhất trong thuyền vì lý do đó( đoạn này tác giả có lẽ không đúng khi viết "prouce" (pore: mui thuyền) thay cho "poupe" (poppa: đuôi thuyền). Các bản tường trình của những người Âu khác cho ta biết ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài, đuôi thuyền là chỗ của thuyền trưởng, vị trí này có thể thấy đường đi và đồng thời thấy thủy thủ đoàn)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Họ dùng mộc (khiên) làm vũ khí phòng vệ, hình trái xoan, lõm, khá cao đủ để che cả người và nó rất nhẹ, dễ cầm và không mệt chút nào. Cách xây dựng nhà cửa cũng giúp cho việc phòng- ngự các thành phố của vương quốc này, vì nhà là những tấm gỗ đặt trên các hàng cột trụ gỗ, như chúng ta đã biết, nếu quân thù đến với sức mạnh mà người ta thấy không thể chống cự thì mỗi người với hành lý bản thân chạy trốn trong rừng sâu khi đã đốt nhà cửa, chỉ để lại cho kẻ thù những thứ còn lại mà lửa không đốt cháy hết. Như thế họ không cần xây đắp kiên cố cũng không cần chống -cự chỉ cần rút vào trong một xứ dành cho chuyện đó. Sau đó họ trở về nơi mảnh đất của mình một cách dễ- dàng và trong khoảnh khắc dựng lại nhà cửa của mình, làm mọc lên từ lòng đất cùng một đô thị đó.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG 8

THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HẢI CẢNG CỦA XỨ ĐÀNG TRONG

Xứ Đàng Trong như chúng tôi đã nói ở trên, rất giàu về mọi thứ cần thiết cho việc nuôi sống con người, dân chúng không có tính ưu phiêu lưu, cũng không có khuynh- hướng tìm đến các xứ khác để buôn bán. Chính vì thế mà khi đi biển, họ không bao giờ đi xa khỏi tầm nhìn thây bờ biển yêu dấu của họ. Tuy nhiên họ sẫn sàng cung cấp các cảng tiếp tế cho người ngoại quốc, và họ rất sung sướng thấy những người không những là từ các tỉnh và các vương quốc lân cận nhưng từ những vùng xa hơn đến xứ họ để giao dịch buôn bán. Đối với việc đó họ không cần sử dụng nghệ thuật gì cho mục- đích này: người ngoại- quốc bị lôi -cuốn bởi sự phồn- thịnh của xứ sở và bị kích- thích bởi lòng yêu sự giàu có, đã có mặt dày đặc ở đây; họ đến đây không những từ Đàng Ngoài, từ Campuchia, từ Cincheos( Quảng Đông)và các miền lân -cận khác mà còn xa hơn nữa như Trung Hoa, Macao, Nhật Bản, Manila và Malacca; tất cả những người này đem đến Đàng Trong bạc để đem về hàng hóa bản xứ mà họ không mua nhưng họ đổi bằng bạc; bạc ở đây dùng như một món hàng, khi thì có giá, khi thì có kém hơn tùy theo lúc có nhiều hay hiếm, cũng xảy ra như thế đối với lụa và các thứ hàng hóa khác.(như vậy là lúc này, Đàng Trong và Đàng Ngoài, người dân vẫn đi lại, buôn bán bình thường, nhưng Đàng Trong sầm uất hơn, việc buôn bán thật nhộn nhịp, theo các thư từ khác, người Nhật và Hà Lan thường chở hàng sang Nhật Bản để bán, họ chuyển quặng từ Đàng Ngoài sang Nhật)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tiền để mua bán là bằng đồng và tất cả có giá trị như sau, nếu đó là một Quatrino( Tiền Quatrino hay đúng hơn là quattrino, là tiền La Mã, tác giả định giá trị nó là 1 đồng tiền vàng écu Pháp trị giá 3 livres) thì 500 đồng ăn một đồng tiền vàng (écu). Các đồng tiền này rất tròn và làm theo hình đồng tiền, chúng có mang huy hiệu nhà vua ( lúc này, Đàng Trong vẫn dùng tiền nhà Lê, các đồng tiền có mang tên triều đại vua Lê và các chữ "thông bảo" nghĩa là:tiền để trao đổi). và mỗi đồng ở giữa có đục lỗ để người ta xâu dây từng ngàn một, một quan ăn 2 đồng tiền vàng (écu).(qua đoạn này ta thấy dân ta hồi ấy cũng rất thạo buôn bán thương mại, chấp- nhận nhiều loại tiền tệ khác nhau trên thế giới)

Việc giao dịch thương mại với xứ Đàng Trong phần chính là người Trung Hoa và Nhật Bản; ở một chợ phiên kéo dài 4 tháng tại một trong các hải cảng xứ này những người Trung Quốc đưa hàng vào đây bằng thuyền buồm, một số lượng hàng trị giá 4 đến 5 triệu bằng bạc, và những người Nhật với vài chiếc tàu mà họ gọi là Somme( một loại thuyền kiểu Nhật), một lượng lớn lụa rất mịn, với các hàng hóa khác của xứ họ. Với chợ phiên này nhà Chúa thu một lợi nhuận rất lớn qua hải quan và thuế gián thu, và toàn xứ cũng hưởng một nguồn lợi đáng kể.

Người Đàng Trong một phần vì không siêng năng lắm đối với những gì liên quan đến nghệ thuật thủ công, không chú- trọng chuyện đó vì sự phồn thịnh mà họ được hưởng làm cho họ trở thành hơi lười biếng mà mặt khác họ ưa thích dễ -dàng các đồ vật kỳ- lạ của xứ khác, kết quả là họ định giá và mua đắt nhiều đồ vật mà với người khác là ít giá -trị, ví dụ như lược và kim may, vòng đeo tay, hoa tai bằng pha- lê, và các đồ trang sức của phụ nữ. Tôi còn nhớ một người Bồ Đào Nha đem từ Macao đến Đàng Trong một hộp kim may, nó chỉ độ không hơn 30 đuy-ca mà bán được hơn một nghìn ( ducart là một loại tiền ngân hàng tiêu dùng khắp Châu Âu theo một sắc lệnh của Giáo hoàng, ấn định một ducart= 10 livres đối với các xứ thuộc giáo hội ở Provence, ngoài ra còn đồng tiền réal là một thứ tiền mà tác giả cho rằng mệnh giá bằng với 1/10 quan tiền ta (1 quan = 10 tiền= 600 đồng).

Đối với một réal của xứ Đàng Trong sang Macao giá thành 01 quatrino. Tóm lại họ mua như đấu giá, tất cả những gì mà họ mới thấy, từ người ngoại quốc, mà không ngần ngại gì về giá cả. Họ rất thích các loại mũ của chúng ta, thắt lưng, áo và tất cả các thứ quần áo may sẵn khác của chúng ta, bởi vì thật đơn giản là chúng khác với của họ; nhưng trong mọi thứ họ thích nhất san hô ( cái tính mê hàng ngoại này bây giờ vẫn vậy, còn San hô thì dân ngoài Bắc mang vào bán, dân Đàng Trong thích nhất là san hô đỏ)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Về những hải cảng khác, một chuyện đáng ngạc nhiên là một bãi biển chỉ hơn một dặm một chút mà người ta đếm được hơn 60 nơi có thể đậu thuyền, điều này do nhiều bờ và eo biển lớn. Tuy nhiên hải cảng chính là cảng của tỉnh Cacciam (Quảng Nam).

Người ta đi vào cảng này bằng 2 cửa biển: một gọi là Pulluciampello ( Polociampello" hồi ấy ở phía trước mặt "Dinh ciam" và "Hai fo" (Pai Fo), đó là Cù Lao Chàm hiện nay, từ "cù lao" là hình thức tiếng Việt biến âm tiếng Chămpa: pulo (đảo).cửa kia là Turon( Đà Nẵng), trước hết chúng cách nhau 3 hay 4 dặm nhưng tiếp đó rời nhau xa vào đất liền như thể hai con sông luôn luôn ngăn cách. Cuối cùng chúng hợp lại với nhau làm một, nơi đó người ta gặp các tàu đi từ cửa này hay cửa khác của hai phần.(Hội An ở phía bắc sông Thu Bồn, gần cửa sông Cửa Đại. Hàng từ sông Thu Bồn, sông Vĩnh Điện, sông Trường Giang chuyển đến cũng dễ dàng)

Ở đây vua xứ Đàng Trong đã ban đặc- quyền dành đất cho người Nhật và người Trung Hoa làm nhà cửa tỷ lệ với số người để hình thành một đô thị hầu dễ dàng tổ chức các chợ phiên đã nói ở trên. Đô thị này gọi là Faifo ( Hội An) và nó khá lớn, chúng tôi có thểnói điều đó vì cứ một người là người Trung Hoa, thì người kia là người Nhật, họ sống riêng biệt, mỗi nơi có một trấn thủ riêng, người Trung Hoa sống theo luật pháp Trung Hoa, và người Nhật theo luật pháp Nhật Bản.(sự thông thoáng, mềm dẻo trong luật pháp, khác hẳn thời nhà Nguyễn sau này)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Bởi vì như chúng tôi đã nói, Chúa xứ Đàng Trong đã cho phépra vào tự do đối với tất cả các người nước ngoài nên người Hà Lan cũng đến đây với những thuyền buôn chở đầy hàng hóa. Thấy thế, người Bồ Đào Nha ở Macao quyết định gởi một đại sứ đến Chúa, với danh nghĩa của tất cả, cầu xin để người Hà Lan - kẻ thù xấu xa nhất của họ - bị đuổi khỏi trên khắp xứ Đàng Trong. Người ta chọn làm đại sứ một thuyền trưởng tên là Fernando da Costa, được nhiều người biết và rất nổi -tiếng trong giới kiếm cung. Costa đã trình- bày lý do chuyến đi của ông; ông được nghe một cách lịch- thiệp với hứa- hẹn sẽ làm điều mà ông ta xin. Và tuy vậy trong thời gian ông còn ở tại triều, một chiếc thuyền Hà Lan vào và thả neo ở hải cảng, một vài người trong bọn họ lên bờ với vẻ rất hớn hở vui vẻ và ngay sau đó họ được đưa đến Chúa cùng với nhiều tặng phẩm. Chúa nhận tất cả với vẻ hài lòng và cấp một giấy phép thông thương để có thể tự- do buôn bán trong vương quốc ông.

Biết được chuyện đó, ngay lập tức Costa đến chỗ Chúa và nổi giận vì thấy nhà Chúa không giữ lời, ông ta than- phiền chuyện đó và đồng thời dậm mạnh chân xuống đất với vẻ giận dữ theo kiểu của người Bồ Đào Nha. Nhà vua và tất cả triều thần tán thưởng hành động dũng cảm này và khuyên ông nên giữ bình tĩnh, đợi sự việc diễn ra, rồi ông sẽ không còn chỗ than phiền nữa và người ta cấp giấy phép cho ông.

Đồng thời người ta ra lệnh cho tất cả những người Hà Lan lên bờ và đem tất cả hàng hóa của họ để đưa ra phiên chợ, và người Hà Lan làm như thế. Họ làm theo từng điểm trong lời ra lệnh, nhưng vừa khi họ xuống xuồng để ngược dòng sông họ thình lình bị các chiến thuyền đột kích, tất cảthuyền trưởng và thủy thủy đoàn trên các chiếc xuồng này đều bị giết chết hết. Chúa làm chủ số hàng hóa và ông ta viện dẫn như là nguyên nhân của hành động đó, rằng ông ta biết rõ người Hà Lan là cướp biển sẽ tàn phá khắp biển cả, đáng xử tội với những hình phạt nặng nề. Và ông ra lệnh bằng sắc lệnh để cho không một ai trong bọn họ còn được ghé bến trong tương lai ở xứ sở ông.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong thực tế người ta thấy rằng những người này đã cướp phá một vài tàu của xứ Đàng Trong, chính là vì họ muốn thực hiện một cuộc trả thù xứng đáng, đã chấp nhận người Bồ Đào Nha như là những người bạn tốt và nhiệt tình. Sau đó ít lâu, người Bồ Đào Nha từ Macao gởi một đại sứ khác để được nhà vua này xác nhận lần nữa về sắc lệnh đã ban bố- theo cầu xin của Da Costa, nguyên nhân được viện dẫn là mối nguy cơ gây nên đo các âm mưu của người Hà Lan muốn tìm cách chiếm đoạt vài phần đất của vương quốc Đàng Trong như họ đã từng làm tại các phần đất của Ấn Độ. Những nhân vật thận trọng người bản xứ nói với người đại sứ mới là không nên nói với Chúa theo cách đó, vì điều này, đối với ông ta sẽ là một yếu tố để ban bố một điều luật thông thường đối với người Hà Lan và sẽ mời tất cả xứ Hà Lan đến đây bởi vì ông ta từng bày tỏ rằng ông ta không sợ bất cứ nước nào trên trái đất, điều này trái với vua Trung Hoa, người sợ tất cả thế giới đã cấm tất cả người ngoại quốc buôn bán với thần dân của ông. Vậy thì vị đại sứ hãy đưa ra những yếu tố khác để có cái mà ông ta muốn.

(Sự việc này thật đáng trách, cũng có 1 sự việc tương tự, lúc này người Anh cũng đến Đàng Trong buôn bán, năm 1613, Richard Cooks, trưởng thương điếm ở Hirađo mà John Saris vừa mở đã gởi đến Đàng Trong một thuyền buồm do nhà buôn Peacook chi huy. Người này đến Hội An, trên 1 chiếc tàu buôn do đại úy tên là Walter Carwarden làm thuyền trưởng, cùng với các bức thư của vua Anh và quà tặng. Carwarden được tiếp đón với đặc ân và bán được cho Chúa Nguyễn nhiều tấm vải dạ của Anh, Chúa Nguyễn hẹn sẽ trả tiền, người Anh tưởng buôn bán thuận lợi nên không đề phòng, đến chiều, khi rời tàu xuống xuồng, Đại úy Walter Carwarden, người phiên dịch và nhiều thủy thủ đi cùng bị người Việt tấn công và giết chết, việc này khiến người Anh rất giận dữ và không buôn bán nhiều với Đàng Trong nữa, họ ra Đàng Ngoài.

Sau vụ việc này, chúa Nguyễn lại viết thư mời người Hà Lan đến, thư gửi cho các công ty Hà Lan ở Patani và Logor, Mallaca; tuy nhiên, mãi tới năm 1633, người Hà Lan mới quay lại Hội An, trên 1 chiếc tàu buôn do Paulus Tradenius làm thuyền trưởng, tặng chúa Nguyễn nhiều quà quý, tới năm 1636, người Hà Lan mở phòng thương mại do thương nhân Abraham Daijecker điều hành)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vua xứ Đàng Trong luôn chứng tỏ rằng ông ta rất ưa chuộng người Bồ Đào Nha đến buôn bán trong vương quốc ông. Đã nhiều lần ông ban cho họ 3 hay 4 dặm đất trong xứ, nơi màu mỡ nhất, có thể là ở vùng cảng Turon ( Đà Nẵng) , để cho họ xây dựng ở đó một thành thị với tất cả tiện nghi của họ, giông như phương thức người Trung Hoa và người Nhật đã làm.

Và xin được bày tỏ ở đây cảm tình của tôi đối với Hoàng Thượng Công giáo( các vua Bồ, Tây Ban Nha, Pháp đều xưng là vua Công Giáo, ở đây tác giả muốn nói đến vua Bồ)tôi xin nói rằng ngài cần ra lệnh cho người Bồ Đào Nha chấp- nhận bằng bất cứ cách nào sự dâng hiến hào hiệp đã đưa đến cho họ và họ xây dựng ở đó một thành phố đẹp, nó chắc chắn sẽ là một nơi trú ẩn và một chỗ ghé bến cho tất cả các tàu đi Trung Hoa, vì người ta có thế lưu ở đây một đội quân sẵn sàng chống lạingười Hà Lan, những người cũng đi sang Trung Hoa và Nhật Bản. Thật thế, họ phải đi qua quãng giữa eo biển trên đoạn bờ biển thuộc tỉnh Ranran (Phú Yên) và Pulucambi (Quy Nhơn), và các đá ngầm ở Pulussisi ( tức là đảo Côn Lôn).

Đó là một ít điều tôi có thể kể lại về tình trạng tự nhiên của xứ Đàng Trong, do sự hiểu biết mà tôi có thể có được trong thời gian vài năm tôi sống ở đó, cũng như người ta sẽ có thể biết rõ hơn trong phần thứ hai của bản tường trình này.
 

LehmanBrothers

Xe điện
Biển số
OF-319362
Ngày cấp bằng
12/5/14
Số km
2,227
Động cơ
314,366 Mã lực
Nơi ở
Phố Hàm Nghi - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Cảm ơn bài dịch quý giá cụ chủ viết. Dân mình có cả vài thế kỉ sính ngoại thật. Và một điểm là ko ưa mạo hiểm, phiêu lưu. Ko rõ tại sao vị chúa ko hề sợ bất cứ đất nước nào ko truyền tinh thần ưa mạo hiểm đó cho dân tộc nhỉ ? Hay phái các hạm đội đi tìm những chân trời mới còn chưa biết. Nếu được vậy thì múi giờ chúng ta có khi đã hàng vạn dặm !!! Nhìn dân tộc khác đúng là phải ngả nón kính nể tài năng của họ, hành sự tại nhân.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cảm ơn bài dịch quý giá cụ chủ viết. Dân mình có cả vài thế kỉ sính ngoại thật. Và một điểm là ko ưa mạo hiểm, phiêu lưu. Ko rõ tại sao vị chúa ko hề sợ bất cứ đất nước nào ko truyền tinh thần ưa mạo hiểm đó cho dân tộc nhỉ ? Hay phái các hạm đội đi tìm những chân trời mới còn chưa biết. Nếu được vậy thì múi giờ chúng ta có khi đã hàng vạn dặm !!! Nhìn dân tộc khác đúng là phải ngả nón kính nể tài năng của họ, hành sự tại nhân.
Dân ta không ưu mạo- hiểm, phiêu- lưu mà cụ. Hồi ấy dân châu Á có Nhật Bản và Trung Quốc đi buôn khắp nơi, nghĩ họ thật giỏi.
Châu Âu có Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh cũng buôn bán ác.
 

Bastion.P

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-579316
Ngày cấp bằng
15/7/18
Số km
7,914
Động cơ
384,616 Mã lực
E còm vào chút ạ: thời Lê Thánh Tông đã mở cõi vào đến Thạch Bi Sơn (Phú Yên bây giờ, đoạn gần Vũng Rô, giáp ranh Khánh Hòa)

Đọc cuốn sách này, tuy không dày, và, tác giả không nói thạo tiếng Việt như A.De Rhodes, tuy nhiên, cái hay là ông rất chú ý quan sát, mô tả cuộc sống của người dân xứ Đàng Trong, thời kỳ chúa Nguyễn thứ 2, Nguyễn Phúc Nguyên, với một tình cảm khá quý mến.
1 xứ Đàng Trong quá giàu- có, tươi- đẹp, trù- phú và luôn mở rộng cửa buôn- bán với người nước ngoài, các cụ sẽ ngạc nhiên thấy phụ nữ Đàng Trong xài vải ca-rô của Ai-Len, hay các bác sỹ người Bồ Đào Nha mở phòng khám khắp nơi, hay việc buôn bán với người Nhật Bản, Hà Lan, Anh, Pháp...thật tấp nập.
Càng đọc sách, ta càng hỏi tại sao, một Đàng Ngoài và Đàng Trong giàu có thế, mà đến thời nhà Nguyễn suy -tàn đến thảm- hại, thành 1 nước nghèo và lạc hậu ? Điều đó cho thấy, các vua Nguyễn yếu kém thế nào khi so với tổ tiên của họ.
Cũng cần phải nói thêm, các chúa Nguyễn không phải có công mở cõi nhiều đến thế, Đàng Trong thời chúa Nguyễn vẫn là đất của vua Lê, từ thời Lê Thánh Tông đã mở cõi đến qua Đà Nẵng bây giờ rồi, Nguyễn Hoàng chỉ là người thay mặt nhà Lê vào trấn thủ ( cai quản) mà thôi,và, với tài năng, đức độ cũng như sự cởi mở giao thương, mà Đàng Trong đã phát triển.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,834
Động cơ
698,152 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
E còm vào chút ạ: thời Lê Thánh Tông đã mở cõi vào đến Thạch Bi Sơn (Phú Yên bây giờ, đoạn gần Vũng Rô, giáp ranh Khánh Hòa)
Cụ nói đúng, các chúa Nguyễn trước tiên là thay mặt Vua Lê quản lí đất và người, chứ không phải có công khai phá cả miền như người ta vẫn nhập nhèm.
 

LehmanBrothers

Xe điện
Biển số
OF-319362
Ngày cấp bằng
12/5/14
Số km
2,227
Động cơ
314,366 Mã lực
Nơi ở
Phố Hàm Nghi - Nam Từ Liêm - Hà Nội
doctor76 : cụ có biết cuốn nào người nước ngoài họ viết cũng đàng trong bổ sung thêm. Cuốn này mấy trăm năm và không nhiều người biết nếu cụ không dịch và đưa lên đây.

Dịp tới em đỡ cụ một tay các điểm chú giải thêm của các cụ xa xưa nhà mình. Sách cổ đông tây có nhiều hơn này.
 

Lah

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,495
Động cơ
472,990 Mã lực
Cụ nói đúng, các chúa Nguyễn trước tiên là thay mặt Vua Lê quản lí đất và người, chứ không phải có công khai phá cả miền như người ta vẫn nhập nhèm.
Thời đó Lê chỉ quản lý thực sự tới đèo Cù Mông thôi. Còn cù mông tới Đá Bia có đánh được nhưng lại phong vua để làm phiên thuộc kiểu vùng đệm. Sau Nguyễn Hoàng mới cho tướng cướp phá và kiểm soát cụ thể tới Thạch Bi Sơn.
 

Havo

Xe điện
Biển số
OF-374748
Ngày cấp bằng
22/7/15
Số km
2,621
Động cơ
1,272,765 Mã lực
Quá hay, cảm ơn cụ Đốc.
Không ngờ ngày xưa đất đai chúa Nguyễn cai quản lại màu mỡ dễ sống như vậy. Chứ như những năm 1990s (kinh tế du lịch dịch vụ chưa phát triển) đi qua vùng gió Lào cát trắng này thì e thấy đất đai cằn cỗi, nhỏ hẹp khó sống, dân thì nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi. Hay là do vấn đề "Lụt" mà tác giả đã nhắc đến? Ngày đó có lẽ lũ lụt vùng miền Trung là bạn chứ ko phải là thù đối với con người như bây giờ (giống miền Nam sau này). Ngoài ra "vải lụa" sẵn có và tốt như thế thì cũng khó hình dung.
Còn những miêu tả về gỗ lim, trầm, kỳ nam, vàng, tê giác, cá thịt,... thì có thể tưởng tượng ra được.
Ấn tượng nhất quả tay tổng quản ngồi trên mình voi phóng ngọn lao vào chỗ hiểm của con tê giác, làm nó gục luôn, kinh thật. Nghệ thuật hơn đấu bò tót của TBN :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top