Đề nghị này thật bất -ngờ đối với vị đại sứ, và lòng nhiệt thành đầu tiên của ông như lửa tắt vì bị nước. Như vậy là chúng tôi bị lùi bước và ông xin cho có thời gian để có một quyết định dứt khoát. Câu trả lời này làm chúng tôi buồn bã, thối chí, khi về nhà đêm đó chúng tôi cầu nguyện Thượng đế với tất cả nhiệt tâm có thể có được để đưa đến một kết quả tốt đẹp đối với công trình này mà chính Đấng Tối Cao linh thiêng đã bắt đầu. Và sáng ngày kế đó, một ông sãi, một trong những vị học thức nhất của thành phố đến tìm chúng tôi, do vị đại sứ gởi đến, để xem xét các lý do cấm không được có nhiều vợ. Người này, trong các luận cứ chống lại việc cấm có nhiều vợ, đưa ra một luận cứ có nhiều sức mạnh, đó là: căn cứ vào những lý do nào mà cấm có nhiều vợ trong khi một người đàn ông như vị đại sứ có bà vợ không sinh đẻ. Lý do nào có thể cấm không cho ông ta kiếm thêm một người khác để nhờ đó có con nối dõi? Đối với khó khăn này chúng ta không thiếu các câu trả lời tốt theo thần học; nhưng thấy rằng ông ta không thỏa -mãn và bởi vì ông ta không quen với lối tư duy thần học của chúng ta nên chúng tôi trình bày với ông lý lẽ sau đây coi như là cuối cùng. Kinh Thánh mà đại sứ đã được hiểu do sự săn -sóc của chúng tôi là do ý muốn của Thượng đế đã in dấu trong tim ông mà ông đã hoàn toàn tin tưởng thì ông phải biết rằng Thượng đế của chúng ta là đúng, là hợp lý, công bằng, luật lệ ngài ban ra hoàn toàn thích hợp với tự nhiên, như thế thì ông ta phải ghi nhận nó và tuân phục. Luật đó phải được nhận định với không chút nghi ngờ trong các điều Thượng đế đề ra vào lúc khai sáng thế giới hẳn nhiên ngài cần gia ân cho việc tăng nhanh nhân loại, tuy vậy ngài cũng chỉ cho Adam một người đàn bà, như vậy hẳn là ngài có thể cho nhiều hơn để loài người tăng nhanh hơn. Lý lẽ này hoàn toàn thỏa mãn vị đại sứ, nhưng với tất cả những điều này ông ta cũng khó nhận thức lập luận này vì đây là điều ông mang nặng trong lòng. Lẽ nào ông không tìm ra được phương thuốc, ông ta thêm, hay xin miễn- trừ của Giáo hoàng, hoặc bất cứ phương tiện nào khác, dù cho có khó khăn bao nhiêu đi nữa? Đến đây chúng tôi trả lời rằng thật vô ích không kết quả khi bối rối vì chuyện đó nếu muốn tìm một phương thuốc nào đó. Nếu thật sự ông ta muốn tự cứu- rỗi thì ông phải giải thoát những người đàn bà đó và chỉ giữ lại người vợ duy- nhất. Nghe thế ông đại sứ giơ tay ngước mắt lên trời, cố gắng tự- chủ và đi dến quyết- định: "Vậy thì, ông nói, thấy được sự thật, nếu các bà không thể thích hợp cho sự cứu rỗi của linh hồn tôi thì các bà phải đi hết, vì thật là điên rồ nếu phải hy sinh vinh -dự này cho người khoái lạc thoáng qua". Thế rồi quay sang các bà vợ hầu của mình, những người này đang có mặt ở đây với bà Orsola, ông đuổi họ đi tất cả. Nhưng thấy họ chế nhạo về chuyện này coi như một việc không có hiệu quả nào, để chứng tỏ, ông nói vì bổn phận phải làm, ra lệnh cho vợ trả tiền cho họ để tối ngày đó không một ai ở lại trong cung; rồi nói với các linh mục rằng: "Tôi đã sẵn- sàng làm cái điều mà các ngài ra lệnh". Khi có quyết định đáng mong muốn này chúng tôi sẽ ở lại nhà để tạ ơn Thượng đế về những ân- sủng của ngài đã ban.