Chúng tôi cám ơn ông về tất cả những đặc- ân trong suốt cuộc hành trình và những gì ông làm tiếp theo đó; và sau khi nghỉ ngơi chúng tôi lại leo lên lưng voi và lên đường với một đoàn tùy tùng lớn để đi đến thành phố Nuoec man, trải dài 5 dặm và rộng nửa dặm. Ở đây chúng tôi nhận rất nhiều vinh- dự theo lệnh của tổng trấn, nhưng vì không thể chịu được sự xa cách chúng tôi, ngày hôm sau ông liền đến thăm chúng tôi để đem theo tiền bạc và các thứ cần thiết khác, tiếp đó ông tự mình cung cấp tất cả cho chúng tôi; và ông liền ra lệnh mỗi tháng cấp cho chúng tôi một số tiền lớn, mặt khác hàng ngày đem đến thịt cá và gạo không những cho chúng tôi mà cho cả thông ngôn và người giúp việc của chúng tôi. Chưa bằng lòng như thế, ông lại thường gởi biếu chúng tôi rất nhiều quà cáp, mà chỉ với chúng, chúng tôi cũng có thể sống sung- túc. Để làm vinh dự và tăng uy tín cho chúng tôi đối với mọi người, ông muốn tổ chức một cuộc ra mắt công cộng theo phong tục Đàng Trong, mà chúng tôi sẽ miêu- tả sau đây, trong sân nhà chúng tôi. Người ta xét việc nhiều tội phạm, trừng phạt mỗi người theo tội trạng họ. Trong số đó hai người bị kết tội tử hình bằng cung tên, và khi người ta trói họ chúng tôi can- thiệp và cầu- xin tha tội cho họ; và ông liền ban đặc ân tha tội cho họ, ra lệnh mở trói và tuyên bố rằng ông trước đây chưa hề cảm động vì lời cầu xin của ai, "nhưng với những người thánh -thiện này, ông nói, người đã giảng dạy con đường chân- chính cho linh hồn con người, tôi không thể từ- chối cho bất cứ điều gì. Tôi chờ đợi giờ phút để trút bỏ những ràng buộc để chính tôi tiếp nhận điều luật thánh thiện mà các vị này ban phước lành rửa tội cho tôi, và đó là điều tất cả các người phải làm, nếu các người muốn làm đẹp lòng tôi".