Nhưng voi chỉ nghe lời người nài và chủ nó. và chỉ cho mình họ cỡi nó. Và nếu một người khác làm chuyện đó, nếu con voi nhận ra, thì việc này rất đáng sợ, vì với vòi voi, nó có thể vứt cái bành xuống đất và có thế giết chết họ. Vì vậy khi một người muốn lên, người nài theo thông lệ che mắt voi bằng đôi tai rất lớn và kỳ quái của nó.
Nếu nó không nghe lời nhanh- chóng như tôi hỏi, người nài trừng phạt rất cứng rắn; họ đánh nó bằng gậy ngay giữa trán khi đứng thẳng trên đầu nó. Có một lần ngồi trên voi với những người khác, người nài đánh nó như vậy và với mỗi ngọn gậy họ đánh, chúng tôi cảm thấy như tất cả sắp bị vất xuông đất; thông thường người ta đánh 6 hay 7 gậy vào giữa trán và với sự hung- bạo đó con voi run bắn toàn thân, nhưngnó chịu-đựng rất nhẫn- nại. Chỉ có một trường- hợp chúng không nghe ai kể cả người nài, đó là khi bất- ngờ nó nổi cơn động dục, vì lúc này nó không còn tự chủ được nữa, nó không còn biết ai nữa, nắm bành và người ngồi trên đó lôi xuống, tàn sát, bẻ gãy, khiến mọi thứ thành từng mảnh.
Người nài thấy được tình trạng này do một vài dấu hiệu; khi đó anh ta xuống ngay cùng với hành khách lấy bành xuống và để voi một mình, cho đến khi cơn giận -dữ của nó qua đi. Tiếp đó như đã biết sai- lầm của mình và tự thấy xấu hổ, con voi đến, đầu cúi thấp, nhận lãnh trận đòn người ta dành cho nó mà như nó cảm thấy là xứng đáng. Ngày xưa người ta dùng voi rất nhiều trong chiến tranh, và các đội quân ra trận với một đội kỵ binh gồm những con vật này thì thật là đáng sợ, nhưng từ khi người Bồ Đào Nha tìm ra được cách bắn vào trước mặt một vài kỹ xảo tương tự tiếng nói hay các ống lửa thì chúng lại là một nỗi nguy hiểm một cách khác. Bởi vì chúng không chịu đựng được những tia lửa bắn vào mắt chúng, và chúng giận dữ bỏ chạy, làm rối loạn hàng ngũ quân mình, lẫn lộn và giết hại tất cả những gì ở trước mặt chúng.
(Tuy nhiên voi vẫn tiếp tục được dùng trong các đội quân, nhưng người ta thử làm cho chúng quen với tiếng nố và pháo bằng cách đặt chúng lên những hàng rào trong đó người ta cho nổ pháo. Người Đàng Trong thắng trận Nhật Lệ đối với người Đàng Ngoài là nhờ voi của họ vào năm 1627).
Nếu nó không nghe lời nhanh- chóng như tôi hỏi, người nài trừng phạt rất cứng rắn; họ đánh nó bằng gậy ngay giữa trán khi đứng thẳng trên đầu nó. Có một lần ngồi trên voi với những người khác, người nài đánh nó như vậy và với mỗi ngọn gậy họ đánh, chúng tôi cảm thấy như tất cả sắp bị vất xuông đất; thông thường người ta đánh 6 hay 7 gậy vào giữa trán và với sự hung- bạo đó con voi run bắn toàn thân, nhưngnó chịu-đựng rất nhẫn- nại. Chỉ có một trường- hợp chúng không nghe ai kể cả người nài, đó là khi bất- ngờ nó nổi cơn động dục, vì lúc này nó không còn tự chủ được nữa, nó không còn biết ai nữa, nắm bành và người ngồi trên đó lôi xuống, tàn sát, bẻ gãy, khiến mọi thứ thành từng mảnh.
Người nài thấy được tình trạng này do một vài dấu hiệu; khi đó anh ta xuống ngay cùng với hành khách lấy bành xuống và để voi một mình, cho đến khi cơn giận -dữ của nó qua đi. Tiếp đó như đã biết sai- lầm của mình và tự thấy xấu hổ, con voi đến, đầu cúi thấp, nhận lãnh trận đòn người ta dành cho nó mà như nó cảm thấy là xứng đáng. Ngày xưa người ta dùng voi rất nhiều trong chiến tranh, và các đội quân ra trận với một đội kỵ binh gồm những con vật này thì thật là đáng sợ, nhưng từ khi người Bồ Đào Nha tìm ra được cách bắn vào trước mặt một vài kỹ xảo tương tự tiếng nói hay các ống lửa thì chúng lại là một nỗi nguy hiểm một cách khác. Bởi vì chúng không chịu đựng được những tia lửa bắn vào mắt chúng, và chúng giận dữ bỏ chạy, làm rối loạn hàng ngũ quân mình, lẫn lộn và giết hại tất cả những gì ở trước mặt chúng.
(Tuy nhiên voi vẫn tiếp tục được dùng trong các đội quân, nhưng người ta thử làm cho chúng quen với tiếng nố và pháo bằng cách đặt chúng lên những hàng rào trong đó người ta cho nổ pháo. Người Đàng Trong thắng trận Nhật Lệ đối với người Đàng Ngoài là nhờ voi của họ vào năm 1627).