[Funland] Dịch sách: Xứ Đàng Trong của C. Borri

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG III

ĐẤT ĐAI MÀU- MỠ

Từ những lợi- ích đó do lụt (nguyên văn: lut) đem lại người ta có thể hiểu biết phần lớn sự màu -mỡ của xứ Đàng Trong như thế nào, nhưng cũng từ đó chúng ta cần đặc biệt nhắc đến một vài điều. Nhờ lụt nên đất màu- mỡ và mỗi năm người ta gặt lúa 3 lần (Người dịch không rõ 3 vụ lúa nào), với số lượng như thế và với sự sung -túc người ta không thấy mấy ai muốn làm việc nhiều để lấy lương thực, mọi người đã có đủ để sống một cách sung- túc.

Trái cây rất nhiều và phong -phú quanh năm, và có cùng các thứ như Ấn Độ, xứ Đàng Trong gần như cùng khí hậu. Đặc biệt có những loại cam lớn hơn loại của chúng ta ở châu Âu, chúng có vỏ ngoài mịn, mềm, thơm ngon, người ta có thế ăn luôn cùng với nước bên trong, mà mùi vị không khác chanh Ý (chanh của Ý to hơn cam ta, có màu vàng).
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Có loại trái người Bồ Đào Nha gọi là chuối, người khác gọi là sung Ấn Độ (Figues d'Inde), theo tôi tên trái sung không thích hợp với loại trái này của Ân Độ, cũng không thích hợp với loại trái này của Đàng Trong, bởi vì cả cây và trái này không giống với cây mà chúng ta gọi là lúa mì Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cao hơn, và lá của nó dài và rộng, chỉ 2 lá đủ che và bọc một người từ đầu đến chân. Với nó ta có dịp nói đây là cây của vườn Địa Đàng và với lá này Adam đã lấy để che thân(Tên khoa học của cây chuôi là Musa paradisiaca, theo Kinh Thánh, sau khi ăn trái cấm, tổ tiên loài người là Adam và Eva phải lấy lá chuối che thân). Cây này cho một chùm quả 20, 30 hay 40 trái, và mỗi một trái này về bề dài, bề dày và hình thức như trái đưa chuột trung bình của Ý, vỏ của nó khi chưa chín màu xanh và thành vàng khi chín như dưa chuột. Không cần dùng dao để bóc vỏ, nó tự tách ra như vỏ của hạt đậu tươi. Trái này có mùi thơm dịu ngọt, và cơm của nó hay thịt bên trong màu vàng và hơi cứng như một trái lê chín muồi, có thể tự tan ra trong miệng. Như thế ta thấy trái sung của chúng ta không là gì cả so với mùi thơm và vị dịu ngọt của trái này. Cũng có một cách làm khác của trái này, người ta chiên lên để ăn và uống rượu. Hàng năm cây ra trái rồi héo nhung để lại mầm ở gốc, năm sau lại ra quả. Cây mà người ta gọi là sung Ấn Độ ở Ý không là gì cả, về cây cũng như về quả, so với cây chuối mà chúng tôi nói đến, và nó không có ở Ý, nơi có cây sung Ấn Độ. Trái lại nó có nhiều khắp Ấn Độ. Ở Đàng Trong có một loại mà người ta không thấy ở Trung Hoa cũng như ở Ấn Độ, quả nó lớn bằng những quả dưa chuột lớn nhất ở Ý, lớn cho đến nỗi chỉ một trái cũng đủ làm no một người. Chất của nó rất trắng ở bên trong và đầy những hột đen, tròn, gắn chung vào chất trắng, có mùi vị rất dê chịu và dùng làm thuốc trị bệnh kiết lỵ (Đây là một thứ chuối hột, mọc hoang trong rừng).
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Có một trái khác ở Đàng Trong mà tôi không thấy nơi nào khác ngoài xứ Ấn Độ, nó được người Đàng Trong gọi là Càn (tôi để nguyên văn tiếng Ý, có thể Borri nói đến một thứ dưa gang Tây, tên khoa học: Passiflora quadrangulari, ít còn trồng hiện nay. Cây dưa gang là một cây nhập cảng mà người Việt gọi là dưa gang Tây, Borri viết là Càn, không thấy có trong từ điển Génibrél, nhưng nó có trong bản kê các sản phẩm của Đông Dương Crevost và Lemarié), với hình thức và tính chất bên ngoài của cái vỏ thì nó giống với quả lựu của chúng ta, nhưng bên trong chứa một chất lỏng, ăn với muỗng, nó có mùi thơm và màu của nó giống màu với trái sơn tra tử (nèfle) chín muồi.

Một trái khác cũng chỉ riêng xứ này có, mà hình -thức và cách ra trái tương tự với cây dâu. Trái nó nhỏ và đặc như dâu tây, nhưng mùi vị là của nho, người ta gọi nó là gnoe (nho, tôi để nguyên văn, có thể là trái ổi).

Cũng có trái dưa, nhưng không ngon bằng của Châu Âu chúng ta, và người ta chỉ ăn với đường hay với mật. Những quả dưa hấu mà người ta cũng gọi là dưa nước, rất to và rất ngon.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Có một trái gọi là Giacca (tiếng Pháp: jaque, quả mít) mà người ta thấy các vùng thuộc Ấn Độ, nhưng ở Đàng Trong nó to hơn nhiều. Nó sinh ra trên một thứ cây cao như hồ đào hay cây lật và nó có gai dài hơn cây táo. Trái nó lớn bằng trái bí đao Ý, vừa một người mang, vỏ ngoài giống như trái thông, nhưng bên trong dịu và mềm. Trái này chứa đầy những múi màu vàng có hình đồng tiền Jule ở La Mã, hay tiền teston thời Valois, nghĩa là tròn và phẳng, ở giữa múi có hạt mà người ta vứt đi khi ăn trái này. Trái này gồm có hai loại, một loại tiếng Bồ Đào Nha gọi là Jacca barca, hạt rời và cơm nó đặc; loại kia trái lại, hột không rời, cơm cứng nhưng dẻo dính như keo (tức là mít mật và mít dai). Mùi vị hai loại này gần giống với trái được gọi là durion (trái sầu riêng) mà chúng tôi nói đến sau đây.

Trái sầu riêng là trái quý nhất trên trái đất, người ta chỉ thây ở Malacca, ở Bornéo và trong các hải đảo quanh vùng. Cây nó hơi khác với cây mít và bên ngoài nó giống với trái mít, gần giống với trái thông nhưng lớn hơn nó cũng giống thông ở vỏ cứng. Chất bên trọng rất trắng, dính quanh cái hạt, mùi và vị ngọt của nó tương tự với món “đông hạnh nhân” của chúng ta (nguyên văn: bianco mangiare, một thứ kem để lạnh, làm bằng sữa, đường và hạnh đào, một món ăn sang- trọng của người Châu Âu hồi ấy). Cơm của trái này cũng như nước của nó, chia ra trong 10 hay 12 ngăn riêng biệt, nằm quanh nhân, giống với một trái lật lớn. Cần phải nói rằng khi đập vỡ trái này để mở ra thì bên trong bốc lên một mùi làm cho nôn- mửa, giống như mùi hành thối, nhưng cơm của nó thì có một mùi vị không thể tả được và rất ngọt -ngào thơm- ngon.

Nhân dịp này tôi sẽ kể một việc đã xảy ra trước mắt tôi. Một vị giám mục đến Malacca, và một người nào đó mở một trái sầu riêng này trước mặt ông để ông nếm thử. Nhưng vị giám mục thấy mùi quá khó chịu nên nôn mửa và không thể nào nếm được. Sau đó trong bữa cơm tối, một đĩa kem bianco mangiare được dọn ra cho ông cùng với các món khác, đĩa kem này không gì khác hơn là chính thịt của trái này, và nó giống với món kem về màu sắc cùng như mùi vị thơm ngon; vị giám mục nếm nó và thấy hình như mùi vị không quen thuộc, bèn hỏi người đầu bếp nào đã biểt làm món ăn tuyệt diệu này. Khi đó người mời ông ăn cơm mỉm cười nói với ông rằng, đó không ai khác là Thượng đế, người đã sinh ra trái cây sầu riêng mà mới đây ông khồng muốn nếm. Vị giám mục thích thú vì những lời này và ông không thể không ăn món này đến no. Trái cây này rất đắt, ngay cả ở Malacca, nơi nó được trồng, đôi khi nó được bán với giá một đồng tiền vàng một trái.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Xứ Đàng Trong còn có rất nhiều thứ trái khác, người Bồ Đào Nha gọi là trái dứa (tiếng Ý là Ananas, tiếng Bồ là Areca). Dù nó có nhiều ở Ấn Độ và Brazil, tôi cũng muốn nói về nó, vì tôi thấy một vài tác giả chưa mô tả nó đúng. Nó không sinh ra trên cây cũng không có hạt giống nhưng bắt rễ xuống đất như cây Ác-ti-sô của chúng ta, và thân nó làm bằng lá của nó, giông với thân và lá của cây cardon hay cây Ác-ti-sô; trái hình trụ tròn như cái cột, dài khoảng một palme (cỡ 1 gang tay), to cỡ phải lấy hai bàn tay mới bao quanh được nó. Thịt bên trong đặc và giống với củ su hào, vỏ cứng và có những vảy giống vảy cá. Khi chín, trái vàng từ trong ra ngoài; người ta gọt vỏ bằng dao và ăn sống, mùi vị nó dịu và hơi chua, và nó mềm như lê chín (Borri đề cập đến 1 loại trái cây của cây Lê Châu Âu tên khoa học là: Limattier Citrus limella bergamia Duham thường có hình trái lê và mùi thơm rất dễ chịu)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ở Đàng Trong còn có một loại trái đặc biệt của xứ này mà người Bồ gọi là Areca (tiếng Bồ: arec: cau). Nó có thân giống như cây dừa và bên trong rỗng, nó chỉ sinh ra ở trên đọt của nó những tàu lá giống như những cành dừa; giữa những lá này nảy sinh vài cánh nhỏ, nơi đây sinh ra trái, có hình dạng và độ cứng giống như trái hạt dẻ, và bên ngoài màu xanh, giống như vỏ trái hạt dẻ; bên trong cơm màu trắng và cứng như trái lật, nhưng không có mùi vị. Trái này không ăn một mình, nhưng người ta bọc nó với một ngọn lá gọi là trầu; khắp nơi trên đất Ấn Độ đều có, nó giống với lá trường xuân của chúng ta và cũng dính và thân giống nhữ trường xuân. Các lá này được cắt thành miếng và người ta nhét vào lá này các miếng cau, vì mỗi trái cau được cắt thành 4 hoặc 5 miếng và người ta thêm vôi vào với cau.

Ở đây người ta không làm vôi từ đá như ở châu Âu mà người ta dùng vỏ sò, và ta thấy có trong mọi nhà. Và trong mỗi nhà ở Đàng Trong ta thấy có một người mà công việc là chuẩn bị các món cau và trầu, những người giúp việc này thường là đàn bà, được gọi là người sửa soạn cau trầu. Người ta để đầy cau trầu trong các hộp và họ nhai suốt ngày, không những ở trong nhà mà cả khi ra ngoài đường, ngay trong lúc nói chuyện; nhưng người ta không nuốt, người ta nhổ nó đi sau khi đã nhai nát.

Người ta chỉ nhận lại hương vị và tính chất, nó được ưa chuộng để bồi- bổ cho dạ dày. Việc ăn các thứ này rất phổ- biến cho đến nỗi một người đến viếng một người khác cũng đem theo một hộp cau trầu và mời người được viếng, người này liền gọi người giúp việc lo chuyện cau trầu đem hộp cau trầu ra mời khách để đáp lễ; như vậy phải chuẩn bị sẵn các món đồ nhai này. Và lượng tiêu thụ trái cây này lớn đến nỗi nguồn lợi chính của xứ này là do việc trồng cau, như ở chỗ chúng ta trồng ô-liu và các thứ tương- tự.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Người ta cũng dùng thuốc lá để hút, nhưng không phổ biến như trầu.Cây bí có nhiều và cũng nhiều như cây mía. Các trái cây Châu Âu chưa đến xứ này,song tôi tin rằng rằng nho và cây sung đã có nhiều ở đây. Các loại rau như: rau cải, rau diếp xuăn, su hào và các thứ tương tự cũng có nhiều ở đây như ở Ấn Độ, nhưng chúng chỉ cho lá, không cho hạt giống nên phải đưa hạt giống từ Châu Âu sang.

Thịt có số lượng rất nhiều, không phải chỉ do vô số gia súc nuôi như bò, dê, heo, trâu, mà còn thêm các thú rừng như nai, to hơn ở Âu châu, heo rừng v.v... và còn các loài chim như gà nhà, gà rừng đầy đồng, cu gáy, bồ câu, vịt, ngỗng và hạc, khá ngon, và nhiều loài khác không có ở Châu Âu.

Nghề đánh bắt cá cũng rất phát triển, và cá ở đây rất ngon, tôi đã đi biển nhiều, qua biết bao xứ sở nhưng tôi chưa thấy xứ sở nào có nhiều cá ngon như ở Đàng Trong này. Và nhự đã nói ở trên, toàn xứ nằm trên bờ biển, thuyền đánh cá rất nhiều, thật tuyệt diệu khi thấy một dãy người nối đuôi nhau từ bờ biển lên núi có mang cá, chuyện này xảy ra khoảng giờ thứ 20 đến giờ thứ 24 ( thực ra đây là cách tính giờ theo kiểu Ý và Tòa thánh Vatican hồi ấy, họ lấy mốc 0 giờ là 18 giờ , vậy giờ thứ 20 đến 24 tức là 14-18 giờ hiện nay). Và người Đàng Trong ưa ăn cá hơn ăn thịt, vì thế họ chuyên làm về nghề chài lưới, nghề này đem lại cho họ một thứ gia vị gọi là Balaciam (nước mắm, thực ra đây là cách viết khác nhau, và cũng được viết bởi các người Âu đã đến Đàng Ngoài. Ngoài ra, con cá thường được dùng ở miền nam để làm thứ nước chấm được gọi theo tiếng Chămpa là bareval; tiếng Khmer: pruol và baral; trong tiếng Việt: cà duồng, đó là loài cá trôi vây nhỏ hay cá duồng bay, sinh sống ở trong lưu vực các sông Chao Phraya và Mekong tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Thực tế, không chỉ người Việt mới dùng nước mắm, trong tiếng Chămpa có thứ nước mắm gọi là barahauk và trong tiếng Khmer là prahok. Tôi suy ra rằng cái tên balaciam (tiếng Ý: balaciam) là có nguồn gốc Chămpa người ta biết rằng người Việt thường thay r bằng l; từ thời Lý, các binh lính khi đi đánh Chămpa được phá một thứ nước chấm làm bằng cơm và cá để lên men, gọi là ruốc, người Chămpa gọi là barahauk, parahok, dân Mã Lai gọi là balachan, blachan, belachan), được làm bằng cá ướp muối, ngâm và để rữa ra trong nước, đó là một thứ chất lỏng mùi vị rất mạnh gần giống với mù tạt, và người ta dự trữ trong nhà rất nhiều đến mức phải dùng thùng, vò để đựng như chúng ta dự trữ rượu nho ở phần lớn các nước Âu Châu. Thứ gia vị này không chỉ là một món ăn nhưng nó dùng để kích- thích và tạo ra sự ngon- miệng khi ăn cơm.

Nếu không có nó thì không ăn được cơm. Và vì cơm là cần thiết cho đời sống ở Đàng Trong nên nước mắm cũng thế và cần được sản -xuất rất nhiều, và cũng vì thế việc đánh cá phải tiếp tục. Loài sò, hến cũng không nhiều và các hải sản khác cũng thế, nhất là một thứ được gọi là Camerons. (tôi đoán là từ này xuất phát từ tiếng Bồ Đào Nha Camerano: tôm,còn con Cameron: tên khoa học Cameronia, thuộc loài sò, hến, họ Luccinacés (nghêu): vỏ dài, dày, màu xám. Loại này ở Việt nam không có, con cameron này có ở Châu Phi, không rõ tác giả có nhầm lẫn với loài nào khác)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nhưng ngoài những gì đã nói ở trên, Chúa Trời còn ban cho xứ này một thứ rất hiếm, rất quý mà người ta có thể so sánh với mamna( để nguyên văn, tức là món ăn Chúa đã ban cho để cứu sống người trong sa mạc, từ trên trời rơi xuống và có khẩu vị hợp ngay với người muốn ăn). Món ăn này chỉ riêng Đàng Trong có, người ta không thấy có ở nơi nào khác, và tôi đã nói theo kinh- nghiệm của mình chứ không theo lời người khác, tôi đã thấy là nói nhiều lần.

Ở xứ này có một con chim nhỏ, giống chim én, chim này làm tổ trên các dãy đá ngầm trên biển và vực thẳm, nơi có sóng biển đánh vào. Con chim bé nhỏ này với mỏ của mình đã lấy bọt sóng biển và với một thứ dịch rút ra từ dạ dày, tôi không biết nó kéo ra hay nhổ ra để làm thành tổ của mình. Tổ này sau khi khô và cứng lại thì trong suốt và có màu ở giữa màu xanh và màu vàng. Người dân đi thu hái những tổ này, ngâm cho mềm trong nước, dùng gia vị như đối với các thực phẩm thịt, cá, rau quả hay các thứ khác và hợp cùng từng thứ làm thành một thứ mùi vị thơm ngon riêng biệt, và với từng thứ nó như đã được đun nấu với hạt tiêu, quế, đinh hương và các gia vị quý- hiếm nhất, như thể thứ tổ này chỉ một mình nó cũng đủ làm thơm ngon mọi thứ thịt, không cần thêm muối, dầu mỡ hay các thứ gia vị khác.

Chính vì lẽ đó mà tôi nói đôi với tôi nó giống với thực phẩm của Chúa ban ở sa mạc. Nó tập trung ở mình sự thơm ngon của những món ăn ngon nhất, chỉcó một điều khác nhau duy nhất; đây là tác phẩm của một con chim, còn món ăn kia là của các thiên thần,thượng đế. Và người ta tìm được thứ tổ này những lượng khá lớn, chính tôi đã thấy 10 thuyền chở đầy tổ này thu lượm được ở các mỏm đá ngầm trong khoảng dưới một ngàn thước. Vì đây là một thứ rất quý, chỉ nhà vua mới được phép buôn bán nó, với những ai được dành riêng đặc ân, đặc biệt là món cống phẩm quý nhất cho vua Trung Quốc, kẻ rất thích thứ này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Người ta không dùng bất kỳ một thứ sữa nào, vì cho hành động vắt sữa bò là có tội, họ lý luận rằng: theo tính chất, sữa là dành cho đứa con nhỏ, những ai có con nhỏ không thể bày ra một đối tượng khác cho thực phẩm mà chúng ta được hưởng.Như thể bò nuôi con mà không được sử dụng thứ lương thực dành riêng cho con. (có lẽ ảnh hưởng của người Chămpa, những người theo Ấn Độ Giáo, rất tôn sùng bò)

Họ ăn một đôi thứ mà chúng ta kinh sợ, và coi là độc, như các con tắc kè ở xứ này, nó lớn hơn những con mà đôi khi chúng ta thấy người nước ngoài đem đến Ý khi đã phơi khô và được đem về từ các nước ngoài. Tôi đã thấy một người bạn mua một vài con này, cột thành bó và vứt trên than đang cháy, chúng bò chậm chạp nhưng chúng thường có thói quen đó, cho đến khi chúng cảm thấy tác dụng của lửa; có điều này vì nhiệt độ của chúng lạnh, chúng chống cự một chốc rồi bị đốt cháy. Khi đỏ người bạn kéo chúng ra khỏi lửa, lấy dao lóc da đã bị nướng cháy còn lại thịt rất trắng. Anh ta xé chúng ra nhúng vào một thứ gia vị như bơ, anh ăn chúng như thể đó là một món ngon lành đồng thời mời tôi cùng ăn, nhưng tôi thì nhìn cũng đủ sợ rồi. (Đây có thể đúng hơn là con Kỳ nhông, tên khoa học là: Camélion des cavernes, 1 loài tắc kè sống trong hang; hoặc Kỳ đà, tên khoa học là: Hydrosaurus Salvator, hoặc 1 loài một loại thằn lằn sống dưới đất, trong các đụn cát, mà ngày nay những người Việt sống ở các tỉnh gần Đà Nẵng vẫn ăn, tên khoa học là: ignane)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Đối với những thứ còn lại cần -thiết cho đời sống con người, xứ Đàng Trong cũng rất giàu, những gì liên- quan đến y phục, ở đây có biết bao thứ lụa mà những tiều phu, những thợ thủcông đùng một cách dửng dưng. Một lần tôi đã thích thú quan sát những người đàn ông, đàn bà chở đá, vôi và các thứ tương tự mà không chút lo lắng để tránh khỏi làm rách hoặc bẩn quần áo tốt lành sang- trọng họ đang mặc. Và điều này không gây chút ngạc nhiên nào cho những ai đã biết những cây dâu mà là nó dùng nuôi tằm lấy tơ làm lụa, được trồng đầy những cánh đồng rộng như chúng ta trồng đay gai. Nhưng cây này lớn lên như đay gai và trong ít tháng, tằm có thể leo lên để ăn lá và ăn no; nơi đây khi đến kỳ chúng nhả tơ, dệt kén rất nhiều và có chất lượng mà người xứ Đàng Trong không những chỉ cung ứng đủ nhu- cầu của họ mà còn cung cấp cho Nhật Bản, và gởi sang Lào để đưa sang Tây Tạng( tức là qua con đường Tơ Lụa)bởi vì thứ tơ này tuy không nhỏ và mịn như của Trung Hoa nhưng bền hơn.(đoạn này rất hay; lúc đầu, người Nhật đã có quan hệ lớn về mua bán lụa ở Đàng Trong và khi chính quyền Nhật cấm không cho đi đường dài nữa thì người Hà Lan đã làm trung gian chạy hàng cho họ qua Công ty Đông Ấn. Người ta có thể nuôi tằm ở ngoài trời, nhưng như thế thì tằm sẽ bị phơi ra cho ruồi đốt, cho chim mổ... Tuy nhiên, trước khi được nuôi trong nhà và mất khả năng cần thiết cho cuộc đấu tranh sinh tồn, con bướm này đã sống và tồn tại trong tình trạng hoang dã.Trong số các loài ngài (bướm) sống ngoài trời, có một loài sống trên cây dâu, cho một thứ tơ lụa rất đẹp, Trung Hoa gọi là lụa trời, đó là loài Theophila mandarina, kén nó màu vàng xám; có thể người ta đã đưa loại bướm này từ Trung Quốc vào Đàng Trong, đoạn này chứng tỏ tác giả quan sát rất tinh tường, có kiến thức về khoa học).
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Về nhà cửa, dinh thự mà người Đàng Trong xây dựng bằng gỗ thì không có gì đáng ưa thích hơn so với nơi khác trên thế giới, bỏi vì không ngoa chút nào khi cho rằng tìm thấy ở xứ này thứ gỗ tốt nhất có trên thế giới, theo quan điểm của những người đã đến được xứ này. Trong số lượng lớn các thứ gỗ khác nhau có hai thứ đùng rất thích hợp cho việc xây dựng và chúng không mục nát, khi ở trên đất cũng như ở dưới nước chúng không gây trở ngại nào, chúng cứng và nặng đến nỗichúng chìm trong nước nên người ta dùng làm neo cho thuyền bè. Một trong hai thứ gỗ này màu đen, nhưng rất láng và bóng đến nỗi người ta không còn rìu để đẽo khi sử dụng chúng.

Những cây gỗ này được gọi là lim, và nếu nói rằng vua Salomon đã dùng gỗ này để làm đền Thánh thì không xa chút nào với sự thật. Chúng ta biết rằng với cách viết trang trọng thì thứ gỗ này được gọi khác hơn một chút, Ligna Tinӕa ( tôi để nguyên bản tiếng Ý, không rõ nghĩa là gì) Rừng xứ Đàng Trong tràn đầy những cây gỗ này với thân rất thẳng, chiều cao khó ước đoán, chúng như đụng đến tận mây, và lớn đến nỗi hai người ôm không xuể. Người Đàng Trong làm nhà với thứ gỗ này và họ được phép vào rừng đốn bao nhiêu cây mà họ muốn.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Các phần trên của ngôi nhà dựa trên những cột cao, vững được trồng chắc chắn, người ta để bàn ghế, đồ gỗ giữa các cột hay người ta thay chúng bằng các tấm đệm bằng cây sậy thế nào mà chúng ôm nhau rất khéo để gió thổi vào được trong mùa nóng, và nước cũng chảy qua được và thuyền cũng vậy, khi có lụt, như chúng tôi đã nói ở trên; người ta có cả ngàn sáng kiến kỳ diệu và các phương thức khéo léo để trang hoàng nhà cửa với tượng và các công trình trên các tấm gỗ được chạm khắc tinh- xảo, chúng làm đẹp nhà rất nhiều.

Và bởi vì chúng ta đang nói đến cây gỗ, nên trước khi sang một đề tài khác tôi sẽ nói một vài điều về một thứ gỗ được đánh giá là món hàng quý giá nhất mà người ta có thể lấy từ Đàng Trong để bán cho các vương quốc khác. Đó là thứ gỗ nổi tiếng tên làd’Aquila(Trầm Hương, tên khoa học 1'Aquilaria Agallocha và cây A.Malacencis) và cây Calámbà ( Kỳ Nam,), cả hai là cùng thứ nếu kể về cây gỗ, nhưng khác nhau về mặt đánh giá vì giá trị của chúng. Trên miền núi cao Kẻ Mọi ( nguyên văn:Ke Mois) có rất nhiều loại cây này. Nếu gỗ này lấy từ một thân cây non, đó là gỗ Trầm Hương, thứ này rất nhiều muốn lấy bao nhiêu cũng được. Khi gỗ được lấy ở thân một cây già, đó là gỗ Calambà ( Kỳ Nam).

Thứ này rất khó kiếm, chỉ nhờ thiên nhiên sinh ra trên các đỉnh núi cao khó có thể leo tới, nơi chúng sống lâu đến già cỗi mà không bị tàn phá. Đôi khi chúng rơi xuống vài nhánh do bị khô hay già cỗi và chúng bị mọt và mục, điều này làm tăng giá trị của chúng, một cách khác thường so với gỗ trầm hương thông thường. Đó là thứ gỗ nổi tiếng và được đánh giá cao: Calambà ( tức là Kỳ Nam)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Mọi người được quyền bán gỗ trầm hương theo ý mình, nhưng Calambà là một món hàng dành riêng cho nhà vua, vì giá trị hương liệu và đặc tính của nó. Tại chỗ mà người ta nhặt nó, nó rất thơm và dịu dù chỉ vài miếng nhỏ để thử; tôi đã chôn xuống đất sâu hơn 7 palmi( đơn vị đo lường cổ của Ý, khoảng 20cm = 1 palmi) mà còn thấy thơm; chúng tự làm lộ do hương thơm của mình. Calambà trị giá 5 đồng Ducati(đồng tiền này thường đúc bằng vàng vào thế kỷ 13 tại Venise lúc đó là một cộng hòa độc- lập và rất thịnh- vượng ) một livre ( gọi là Líu, khoảng 1/2kg) tại chỗ, nhưng tại các hải cảng của Đàng Trong nơi mà người ta mua bán nó thì rất đắt, và không dưới 16 ducati 1 livre. Đến Nhật nó trị giá 200 ducati, nhưng chỉ gồm một mảnh đủ để làm một cái gối mềm bằng lông vũ, người ta lại gối đầu ngủ trên miếng gỗ cứng và mỗi người tìm cách kiếm cho được một miếng gỗ quý đó. Gối đầu bằng gỗ Calambà được coi là xứng đáng với một ông vua hay một vị quan lớn.

Dù gỗ trầm hương ít giá trị hơn và giá trị thấp hơn nhưng giá bán nó cũng khá cao, một chuyến tàu đầy gỗ này một lái buôn có thể làm giàu suốt đời. Món lợi mà nhà vua có thể ban cho vị thuyền trưởng ở Malacca là một chuyến đi buôn gỗ trầm hương, vì người Ấn Độ giáo và người đạo Bà La Môn giáo phái Banian ở Ấn Độ theo phong tục đốt thi hài người chết bằng thứ gỗ rất thơm này nên họ dùng nó liên -tục với lượng lớn.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cuối cùng, xứ Đàng Trong cũng rất giàu có các mỏ kim loại, những thứ quý giá nhất là vàng. Và để nói một cách rõ- ràng điều mà tôi có thể phát triển thêm về sự giàu có của xứ này, tôi sẽ kết -luận như sau: "Các thương gia người Âu đã đến buôn bán ở đây nói rằng các nguồn tài nguyên giàu có của xứ Đàng Trong còn lớn hơn của chính Trung Hoa, như chúng ta đã biết, vốn giàu có về mọi thứ.

Ớ đây, tôi cũng cần nói ít lời về động vật xứ này mà chúng ta đã thấy chúng có rất nhiều và rất phong phú; nhưng để khỏi dài dòng, tôi sẽ giới hạn để nói về con voi và con tê giác, đặc biệt ớ xứ này và có thể xem là những con vật rất kỳ lạ mà nhiều người ít nghe nói đến.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG 4

VOI VÀ TÊ GIÁC


Trong vùng núi xứ Đàng Trong có rất nhiều voi,nhưng người Đàng Trong không sử dụng nhiều vì họ không biết bắt chúng cũng như không biết nuôi và luyện chúng.

Người ta đưa chúng, đã được huấn luyện, từ Campuchia, một vương quốc láng giềng về. Những con voi này lớn gấp đôi voi n Độ, dấu chân chúng có đường kính không dưới 2 palmi chiều dài đối với con đực, ở các con cái thì ngắn hơn nhiều. Người ta có thể kiểm tra dễ dàng về hình dáng con voi xứ Đàng Trong lớn hơn như thế nào so với các con người ta đem sang Châu Âu để trình bày mà các ngà của chúng không dài quá 3 palmi.

Voi sống rất lâu, hỏi tuổi một con, người ta trả lời tôi rằng nó đã sống 60 năm ở Campuchia và 40 năm ở Đàng Trong( có thể tác giả nói quá, Voi không thể sống lâu vậy được). Tôi đã đi chu du nhiều lần trên lưng voi ở xứ này, tôi có thể kể nhiều chuyện mới lạ nhưng có thật.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Voi thường chở 13 đến 14 người, họ xếp chỗ theo cách này: giống như người ta đặt yên ngựa, họ đặt trên lưng voi một thứ như thùng xe, trong đó có 4 xe ngồi; người ta cột xích dưới bụng voi như đai yên ngựa. Chỗ ngồi có 2 lối vào ở các phía, nơi đó 6 người ngồi, mỗi bên 3; một lối vào đằng sau, ở đây 2 người ngồi; và thêm một người nài, giống những người lái xe ngựa, ngồi trên đầu voi, chính anh ta điều khiển và dẫn dắt voi. Tôi đã du hành bằng voi không những ở trên đất mà còn ở trên biển, khi đi qua một chỗ rộng hơn nửa dặm ( 1000m) . Thật là một điều kỳ- diệu chưa từng thấy khi được chứng kiến một cỗ máy thịt to và nặng như thế bơi để tiến lên như một chiếc thuyền chèo tay. Thật đúng là một con vật thấy mệt nhiều do cái thân xác lực lưỡng quá khổ đã tạo ra cho nó, và nó thở đến nỗi để làm cho nhẹ bớt và đỡ tức giận, nó hút nước bằng vòi của mình và phun thật cao lên không, giông như một con cá voi bơi trong đại dương.

Cũng lý do đó, sự lực lưỡng quá đáng của nó đã làm khó khăn cho nó lúc hạ thấp, khi cần để người khách lên hay xuống, người nài phải điều khiển, và khi voi đang nghiêng mình như thế, một hành khách chậm trễ vì chào hỏi hay vì nguyên nhân khác, thì con voi đứng dậy với vẻ khó chịu, chứng tỏ rằng nó thấy khó khăn khi ở trong tư thế này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nhìn nó làm theo lệnh của người nài để tạo thành một thứ thang bằng các chân của nó hầu giúp người khách leo lên chỗngồi, cũng thật đáng tán thưởng không ít. Nấc thứ nhất của chiếc thang là bàn chân, nó khá cao, nấc thứ hai cục u ở chân cao hơn một khoảng, kế đó là đầu gối quỳ xuống và cuối cùng: xương sườn hơi lồi ra ngoài ( thực ra những bậc này là móng chân, gót chân, đầu gối, hông; tác giả đề cập đến một trong các chân trước) người leo lên, vào lúc này bám vào một cái thang treo ở chỗ ngồi, cho phép anh ta tiếp tục leo lên.

Và từ đó người ta thấy những người đã nói và viết rằng voi không thể nghiêng người hay nằm đã sai lầm như thế nào và họ cho rằng để bắt voi, phương tiện duy nhất là chặt cái cây mà voi đang dựa để ngủ vì khi đó nó cùng rơi xuống với cọc dựa, nó không thế đứng dậy nữa và thành con mồi của người thợ săn. Đó là một truyện ngụ ngôn, mặc dù đúng là tư thế nằm đối với nó rất khó khăn, như đã nói, voi ngủ đứng với cử động liên tục của cái đầu.(xin phép không chú thích thêm vì tác giả muốn người đọc liên- tưởng đến chuyện tôn giáo thời La Mã, có nhiều từ Latin khó và chỉ có ý -nghĩa tôn giáo mà thôi)
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong trường hợp chiến tranh và trận mạc, người ta lấy đi mái của chỗ ngồi, tại đây những người lính chiến đấu như từ tháp canh với súng hỏa mai, tên và đôi khi với cả đại bác nhỏ, vì voi không thiếu sức đế mang nó. Thật thế, voi rất mạnh, so với các con thú khác, và tôi đã từng thấy một con voi mang bằng vòi mình những trọng lượng lớn, một con khác nâng cao một cỗ trọng pháo và một con khác một mình nó đã hạ thủy 10 chiếc thuyền nhỏ nó mang bằng ngà rất khéo léo và đưa xuống biển. Tôi cũng thấy các con khác lật nhào các cây lớn dễ dàng như người ta nhổ một cái đinh hay một cây rau diếp. Với cung cách dễ dàng như thế, chúng ném xuống đất và hạcác nhà cửa, tàn phá trọn cả một vùng, khi chuyện đó được điều khiển để gây thiệt hại cho kẻ thù hay vào thời bình, để ngăn chặn ngọn lửa lan nhanh, chống lại hỏa hoạn.

Bề dài của cái vòi tỉ- lệ với chiều cao của thân, nên không cần hạ thấp voi vẫn có thể lượm trên đất một vật nào đó; vòi được cấu tạo gồm nhiều gân kết hợp xoắn theo dây xích cái này với cái kia, cấu tạo này làm cho vòi thích hợp với mọi chuyện, lượm các vật rất nhỏ cũng giỏi như khi cần một sức cố gắng lớn như chúng ta đã thấy.

Thân bao bọc một tấm da cứng, mầu tro, thông thường mỗi ngày voi đi khoảng 12 dặm. Cách đi của nó làm khó chịu cũng như người chưa quen với chuyển động của thuyền trên biển.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi sẽ nói, về sự khôn khéo của voi, những chuyện kỳ diệu nhất mà người ta thường kể, và người ta thấy đó thật có lý khi người ta nói về con voi: “Elephanto belluarum nulla prudentior” ( tiếng Latin, nghĩa là:trong các con vật khổng lồ, không con nào khôn bằng voi), bởi vì nó làm những việc khiến ta tưởng rằng nó hành động với tính thông- minh và cẩn thận. Trước hết mặc dù người nài dùng một dụng cụ bằng sắt dài 4 palmi, một đầu tận cùng bằng một cái móc để đánh hay chích với mục đích cho voi chú ý những gì anh ta ra lệnh, nhưng anh ta thường điều khiển bằng lời, và hình như voi hiểu rất rõ tiếng người. Có những con biết ba hay bốn thứ tiếng khác nhau theo các xứ mà chúng đã sống. Con mà tôi cưỡi hình như hiếu tiếng Campuchia nơi nó đã đến và tiếng Đàng Trong nơi nó hiện sống. Và thật là kỳ diệu khi nghe người nài nói chuyện với con voi của anh ta, chỉ đường cho nó theo, nơi phải vượt qua, chỗ trú, nơi sẽ tìm thấy cái ăn.

Tóm lại là một bản liệt kê tỉ mỉ về những gi mà nó phải làm trong ngày. Cách thực hiện chính xác những điều phải làm của con voicho phép con người đánh giá nó rõ và chín chắn. Khi con voi đã hiểu chỗ nó phải đi thì nó đi thẳng theo con đường ngắn nhất, không theo con đường đã làm, không kể gì sông, rùng hay núi non, vì nó biết rõ rằng nó có thể vượt qua hết. Nếu gặp một con sông, nó lội hoặc bơi qua; nếu phải qua rừng, nó bẻ cành, làm đổ cây bằng vòi, nó cắt những thứ cây khác bằng một dụng cụ giống như cái hái, treo tréo mái bành. Khi cần trước hết nó dùng vòi nắm và kéo các cành cây, cắt xén, làm thế nào mà nó mở một lối đi rộng, dù cho rừng có dày bao nhiêu di nữa, và người ta nhận ra rất rõ là voi đã qua đây và đã mở đường; voi làm tất cả mọi việc đó theo lời người nài một cách dễ -dàng và lanh- lợi.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Con vật này chỉ khó chịu về một chuyện, chuyện này làm nó rất đau đớn, đó là khi một cái gai hay vật gì tương tự đâm vào lòng bàn chân nó. Thật thế, nó có lòng bàn chân rất mềm và tinh tế, nên nó đi rất thận trọng khi qua những chỗ có thể gặp chuyện này. Có một lần tôi ở trong một đoàn voi hơn 7 con, chúng đi đồng hành, khi tôi nghe các người nài mỗi người nói với voi của mình nhìn kỹ nơi đặt chân, bởi vì người ta phải đi qua chỗ đất cát, nơi có gai chôn dấu. Nghe lời thông báo này tất cả mọi con voi hạ thấp đầu và mở lớn mắt ra như khi người ta tìm một vật nhỏ bị mất, chúng đi từng bước rất thận trọng cho đến khi được bảo rằng không còn gì đáng sợ nừa thì chúng mới ngẩng đầu lên đi như trước.

Vào buổi tối, khi chúng tôi đến một quán ăn, người nài thả voi vào một cánh rừng đế chúng ăn mà không lấy bành ra. về việc này hỏi họ thì họ trả lời rằng voi ăn thân cây và để cho chúng có thể chặt cành với dụng cụ bằng sắt như đã nói ởtrên nên phải để lại bành trên đó có để cái hái sắt này.

Ngày hôm sau khi đến một nơi không có rừng, mỗi người nài đem đến cho voi mình một gánh lớn thân cây xanh. Tôi ởlại, đặc biệt thích- thú nhìn một con trong số đó, khéo léo hơn tất cả những con khác, nó dùng vòi cắp lấy các cành này, bóc vỏ và ăn một cách ngon lành và lanh lợi, như chúng ta ăn trái sung hay các trái cây khác. Ngày hôm sau khi nói chuyện với những người cùng du lịch khác, khoảng chừng 20, tôi nói với họ về sự thích thú khi chứng kiến sự khôn khéo dễ thương của con voi này lúc ăn thân cây. Khi đó người nài theo lệnh của chủ voi lớn tiếng gọi tên nó; nó tên "Ghin", lúc đó nó đang ởcách đó một quãng xa, nhưng nghe gọi tên nó ngẩng đầu lên và chổng tai nghe người ta nói với nó: "Mày hãy nhớ lại, người nài nói, vị khách linh mục này hôm qua đã nhìn mày ăn. bây giờ hãy lấy một cây như cây kia đem đến trước ông ta và ăn đi như ngày hôm qua". Người nài vừa dứt lời, con voi đã đến trước mặt tôi với cành cây nơi vòi, và chọn tôi giữa số các người khác để đưa canh cây cho tôi thấy, rồi bóc vỏ và ăn. Rồi cung kính chào tôi và nó bỏ đi như đang cười, với các dấu hiệu vui sướng, linh hoạt khi tôi kinh- ngạc tán thưởng thấy nơi con vật khả -năng hiểu và làm đúng điều người ta bảo nó.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top