Trong những ngày 25, 26, và 27 tháng 2, quân ta dồn sức đắp một con đường di chuyển cho pháo binh trên vùng đất khô phía tây thành Kỳ Hoà. Hầm chông tại đây dều được lấp đi ; bàn chông, cọc nhọn, chà gai đều được tháo bỏ. Công việc không phải dễ ; người An Nam đào xới trong mùa mưa thì đất mềm, nay đất khô cứng dưới ánh nắng mặt trời, ta cuốc không nổi. Quân lính vừa làm vừa cố tìm cách nghỉ ngơi, họ vừa phải làm đường, làm trại, lại phải trinh sát Sài Gòn và Thuận Kiều (thành phố thuộc xứ triều cống cho An Nam). Thuận Kiều là thành phố đầu tiên trên đường đi sâu về vùng phía bắc (hướng bắc-tây-bắc). Theo lời khai của tù binh thì vùng này rất nhiều gạo và tiền đồng, có ba khu thành phòng ngự, rào tre thưa hơn so với thành Kỳ Hòa, nhưng bảo trì tốt đủ sức kháng cự. Các thành này cũng là kho của quân An Nam.
Giữa Thuận Kiều và thành Kỳ Hòa là một vùng đồng ruộng mênh mông, thỉnh thoảng mới thấy vài khu vườn trồng thuốc lá; cây thuốc lá nhỏ chỉ cao độ hai sải chân, khi ta lấy tay vò nát lá thì ngửi thấy một mùi thơm rất mạnh; lá khô rơi xuống thành những vệt nâu trên mặt đất. Vùng này có sông Hàm Luông chắn ngang đường đi: cây cầu bắc ngang sông đã bị phá sập; nhưng chếch về phía trái thì mặt đất lại cao lên, do đó chỉ cần đi xéo qua trái một chút là có thể vượt qua sông. Cánh đồng khô ráo, di chuyển dễ dàng trong mùa khô, nhưng qua mùa mưa thì ngập lụt, chỉ cần nhìn những hố do nước đào xới cũng biết; hố không sâu cũng không rộng lắm không làm cản trở cho người và ngựa. Ðịa thế đất đai được thám sát ngày 27 tháng 2 cho thấy pháo binh có thể di chuyển dễ dàng; vì thế mà vị tổng tư lệnh đã phát lệnh trực chỉ Thuận Kiều ngay ngày hôm sau, tức 28 tháng 2, trước khi trời sáng hẳn. Ðoàn quân viễn chinh tiếp tục chinh phạt xa hơn để giúp thủy sư đề đốc Page dễ dàng khống chế toàn vùng thượng lưu sông Đồng Nai. Ta có thể nghĩ rằng quân An Nam rút về Thuận Kiều, dựa vào sông Đồng Nai để tạm làm đường rút lui về mặt bắc đồng thời dựa vào các tỉnh miền nam để lập lại thế kháng cự giống như thành Kỳ Hòa. Nhưng nhìn kỹ ai cũng thấy là họ vừa thua trận một cách nặng nề thảm hại và không còn tinh thần chiến đấu nữa.