Tiếng súng của đối phương, lúc đầu thưa thớt, dần dần nhiều hơn. Súng bắn mạnh và chính xác, nhất là về hướng bắn thì rất đúng. Quân An Nam có lợi thế hơn vì mặt trời chiếu thẳng vào mắt quân Pháp. Pháo binh vừa đạt vị trí 1.000 thước đã thấy có thiệt hại. Ðã có người và ngựa chết hoặc bị thương; một xe tải đạn có một bánh xe vỡ tan tành từng mảnh. Trung tá Crouzat thúc quân kéo súng rất nhanh đến vị trí 500 thước, rồi 200 thước; ở vị trí gần tránh bớt được nhiều bất lợi bị mặt trời chiếu vào mắt; tia nắng sớm gần như nằm ngang. Vị trí 200 thước là vị trí cuối cùng quân ta dừng lại trước khi xung kích; súng trường tại các ổ bắn trên đầu tường thành rót xuống xối xả.
Hai bên bắn nhau kịch liệt. Ở khoảng cách này, tự nhiên thấy tuờng thành làm bằng đất và tre cao hẳn lên và các lỗ châu mai thì phun khói trắng liên tục gần như mỗi giây một phát. Trên ruộng không có chỗ nào ẩn nấp, chỉ biết đưa thân cho súng đạn. Thiệt hại đã khá rõ. Chỉ còn biết lợi dụng vào chiến thắng vừa đạt được hôm qua khích động quân sĩ để họ xông lên. Túi đeo lưng bỏ xuống đất; bọn cu li mang thang được thay thế: thủy sư đề đốc ra lệnh cho hai cánh quân tiến lên. Bây giờ ta sẽ đặc biệt nói về cánh quân bên phải (tác giả đi cùng cánh quân này) và các trận tấn công của cánh quân này. Ðại đội số 2 (lính thủy, chỉ huy là đại úy Proubet) tiến lên xung kích; gồm 80 người tinh nhuệ xông lên mở đường. Có một mô đất duy nhất trong cáng đồng, cách phòng tuyến địch độ 150 thước. Ðại úy hải quân de Lapelin hướng dẫn cánh quân bên phải tiến lên vị trí mô đất này một cách can trường. Tại vị trí mô đất quân lính bắt đầu nhận ra các hầm chông đầu tiên cách đó 50 thước, tức là cách bờ thành 100 thước. Các chướng ngại phòng thủ thứ yếu như hầm chông được phân bố hết sức tinh xảo. 6 hàng hầm chông có các rào cản ngăn cách, tức là có 7 hàng cọc nhọn tất cả; tiếp theo là hai hào sâu sát tường thành có đóng chông tre vạt nhọn, nước và bùn ngập khoảng 3 sải chân (1 sải chân=0.3248 m), sau 2 lớp hào là bờ đất nghiêng dựa vào tường thành cắm chông nhọn tua tủa, trên đầu tường thành lại xếp một hàng bàn chông rất chắc chắn; chà gai cắm trên đất phủ lên các bàn chông: tay chân mà đổ máu rồi thì hết leo qua tường. Bờ tường thành cũng cao đến 15 sải chân. Hầm chông sâu 5 sải chân: ngụy trang bằng phên đan mỏng có trồng cỏ bên trên. Ðáy hầm cắm giáo hoặc cọc vót thật nhọn. Các chướng ngại này dùng để chặn thú dữ thì đúng hơn là chặn người, nhưng quân sĩ ta phải vượt qua. Trong lúc quân tấn công mò mẫm, chậm chạp, cẩn thận lần theo các miệng hầm chông thì súng hỏa mai và pháo binh địch gia tăng bắn rát thêm. Trên khoảng đất 100 thước trước bờ thành, tiếng khô khan của các cành cây bị gẫy vang lên liên tục, đạn rơi rào rào như đang rung cành để nhặt quả hồ đào (tác giả rất dũng cảm, mô tả cảnh chiến trận mà mình trực tiếp tham gia như 1 đoạn phim chiến tranh hoành tráng). Nếu ai tưởng tượng nổi, thì cứ tưởng tượng xem những người mang thang, câu liêm, sào móc phải cực khổ như thế nào, và lính cầm súng phải vướng víu như thế nào, giữa nơi đầy cạm bẫy chướng ngại như thế, để vuợt tới đích mà không chết, không thương tích. Phần lớn quân sĩ mang thang, vì chậm chạp hơn các người khác, nên hoặc lọt hầm chông hoặc bị thương. Thang dùng để bắc ngang miệng hào làm cầu. Thang nhẹ làm bằng tre, không nặng quá ba mươi cân (1 cân Pháp = 0.5 Kg). Hầu hết thang bị gãy khi quân lính bước lên. Tuy nhiên còn ba chiếc thang nguyên vẹn đem đến được vòng hào sau cùng. Nhưng khi đến được bờ đất dựa tường thành thì hai bên lại đánh nhau kịch liệt nhất, chưa từng thấy giữa người An Nam và người Châu Âu. Quân sĩ nào mà leo lên được tường thành, thì hoặc dùng thang, hoặc trèo lên vai các đồng đội, hoặc níu vào các cọc thấp của các bàn chông, họ bị bắn ngay trước mặt, hoặc bị nồi lửa của địch ném bỏng mặt mày, hoặc bị giáo đâm lọt ra ngoài. Những người trèo lên trước nhất trên tường thành, và trước khi bị đánh bật trở xuống, đều thấy một cảnh tượng khác hẳn khi trèo lên tường ngày hôm trước: bên trong trên bệ đứng bắn đầy lính phòng ngự, kẻ thì mang súng dài, kẻ thì mang giáo hay súng ngắn, rình quân ta bên ngoài trèo vào.