Sài Gòn, nơi trước đây có trại binh nhỏ của Pháp và Tây Ban Nha bị phong toả, không hẳn là một thành phố theo đúng nghĩa của Châu Âu. Sài Gòn cũng không phải vị trí có thành lũy kiên cố, có tầm ảnh hưởng trải rộng như trước đây, vì đang bị ta phong tỏa và thành lũy thì hư nát, thành mới hiện nay kém hẳn tầm quan trọng (thực ra, Sài Gòn đã bị Minh Mạng phá tan sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, thành phố sầm uất bậc nhất Châu Á nhiều năm, đặc biệt dưới thời Gia Long, Lê Văn Duyệt đã hoang tàn cho chính sách bế quan tỏa cảng từ thời Minh Mạng). Nơi các cơ xưởng đóng tàu, vào năm 1819, trước khi có giặc phản loạn (chỉ cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt chống lại Minh Mạng), người ta còn thấy hai thuyền chiến lớn theo kiểu Châu Âu và 190 thuyền chiến dùng chèo. Thành quách rộng lớn trước kia và cơ xưởng đóng tàu không còn vết tích gì nữa. Nhiều lắm là hai bên bờ sông Đồng Nai còn thấy vài cơ sở có tính cách tạm thời, là những vớt vát thu góp lại sau khi Đà Nẵng bị ta chiếm đóng. Dân số, ngày xưa lên đến 150.000 người, đã rút xuống một cách đáng kể. Du khách đến Sài Gòn sẽ nhận thấy trên hữu ngạn sông một con đường đứt đoạn và nhiều hang hốc. Nhà cửa phần lớn bằng cây, lợp lá dừa nước. Một số ít làm bằng đá có mái lợp ngói đỏ làm vui mắt và an tâm hơn. Tiếp đó là những mái chùa thật cong ; kênh Tàu Hủ và hai kênh phụ, mặt nước phẳng lỳ, dùng làm bến cho thuyền bè trong xứ ; vì bối cảnh chung quanh nên nhìn thấy kênh Tàu Hủ như ngắn hẳn lại ; một nhà kho xiêu vẹo dùng làm chợ, mái hình như sẵn sàng đổ xuống phía bên phải. Hậu cảnh là những chòm cau có vẻ hoà hợp với bầu trời nóng bức ; cây cối khác không có gì đặc biệt. Hàng ngàn ghe xuồng chen nhau ở bờ sông tạo ra một thành phố nổi nho nhỏ. Người An Nam, người Hoa Kiều, người Ấn Độ, vài người lính Pháp, lính Tagal (lính Philipines gốc Mã Lai của Tây Ban Nha) tới lui nhộn nhịp, thoạt tiên tạo ra một quang cảnh ngoạn mục. Nhưng sau đó thì chẳng có gì để xem ở Sài Gòn, họa chăng là doc theo bờ kênh Tàu, có nhiều nhà bằng đá khá sạch sẽ và vài nhà xưa tránh khỏi giặc phản loạn tàn phá. Trong các khu nhiều cây cau đôi khi có nông trại của người An Namcất theo lối ba gian hai chái, rất thanh lịch và kín đáo ; xa hơn, nơi khu đất cao là nhà của vị chỉ huy Pháp, của đại tá Tây Ban Nha, doanh trại của quan An Nam ; đại khái chỉ có vậy. Con phố lầy lội và ổ gà, nhà cửa thưa thớt, hợp lại thành một quang cảnh khá nghèo nàn, đó là Gia Định Thành mà ta gọi là Sài Gòn (tác giả ghi chú thêm : đây là phác họa quang cảnh chung của Sài Gòn vào tháng hai 1861. Kể từ lúc ấy về sau, nhiều công trình được thực hiện, phần lớn do công binh. Cánh đồng được tháo nước bằng mương rãnh. Ðường phố rộng, đẹp, như những đường cái quan, tạo ra phố xá Saì Gòn ; chắc rằng nhà cửa rồi đây sẽ mọc lên. Xưởng tàu được thành lập. Tuy thế những xây dựng này cũng không làm thành phố thay đổi bao nhiêu khi nhìn từ dưới sông lên : cũng vẫn như xưa, không có gì cho thấy đây là một thành phố ; trước mặt chỉ là một phong cảnh bằng phẳng, không có đặc điểm gìđặc biệt, sự hiện diện của người ở cũng chỉ thấp thoáng mà thôi) Các thành phố khác như Batavia (Jakarta ngày nay), Singapor, Hong-Kong cũng chỉ như vậy thôi trước khi người Âu đến. Có thể rồi một ngày nào đó một thành phố đẹp đẻ và đông đúc sẽ mọc lên ở vị trí của cái làng An Nam bị trận chiến diệt chủng tàn phá mà ta đang thấy hôm nay (đoạn này tác giả có viết theo tờ báo le Cambodge annamite (Campuchia Nam Kỳ) năm 1835). Trên vùng đất cao là vòng thành cũ do người Nam Kỳ xây năm 1837. Hố sâu quanh thành chỉ bị lấp ở một vài chỗ ; chỉ cần vét lại là xong. Nhà cửa bên trong thành đều đổ nát. Bụi trắng tạo thành hai lằn dài trắng xóa, ở giữa là lối đi. Ðó là gạo bị đốt cháy từ năm 1859 mà đến nay vẫn còn cháy. Lửa âm ỉ hai mươi bốn tháng mà vẫn chưa tắt (tác giả nói đến trận đánh Nam Kỳ lần thứ nhất năm 1859, sau khi quân Pháp sa lầy ở Đà Nẵng, trận này quân Pháp thắng, chiếm được kho gạo của nhà Nguyễn, nhưng do ít quân, không thể giữ được nên đem đốt hết). Các hạt gạo, ở một vài chỗ vẫn còn giữ nguyên hình dáng ; nhưng thật ra đã hoá thành tro ; gió hoặc chỉ chạm nhẹ sẽ làm tan ra thành bụi. Truyền thuyết cho rằng một kho tàng rất lớn còn nằm trong đống lửa lớn đó.