Vâng cụ.
Giữ lại cách phiên âm tiếng Việt cổ/cũ cũng là cách giữ lại một giai đoạn lịch sử của dân tộc, của đất nước. Tiếng Việt ngày nay dùng nhiều từ Hán-Việt, tiếng (chữ) Nôm thuần Việt ít hơn (đây chính là cách mà tổ tiên ta xưa giữ lại cốt cách dân tộc Việt, không bị kẻ thù xóa sổ). Gần đây là tiếng Pháp, Anh.
Ví dụ: Nói, viết "Đế quốc La Mã", "chữ số La Mã" thì phần lớn dân cả nước biết; chứ bây giờ gọi "Đế quốc Roma", "chữ số Roma" thì nhiều người phải tra từ điển.
Nói, viết "Thoát Hoan chui ống đồng" nhiều người Việt biết, chứ "Togan chui ống đồng" thì chỉ dân Mông Cổ biết. Tương tự như vậy, có Thành Cát Tư Hãn (Činggis qan), Hốt Tất Liệt (Qubilai),...