Đúng rồi cụ em quên mất. Anh Tháo uống say chém câu: "Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều" bị anh Minh bẻ lái để khích Chu Du.
Em cũng chưa hiểu câu "Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều"; cụ nào biết chỉ giáo em với.
Đây là một câu thơ của ĐỖ MỤC, trong bài Xích Bích Hoài Cổ
Chiết kích trầm sa, thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.
Câu cuối cùng này là điển tích để cụ Nguyễn Du mượn ý để viết trong TRUYỆN KIỀU.
.. Trộm nghe thơm nức hương lân
Một nên đồng tước khóa xuân hai kiều
Đài Đồng Tước là đài con chim sẻ bằng đồng, quả "là nơi Tào Tháo xây để mong đón được Nhị Kiều của Đông Ngô" là do anh Minh bịa để khích tường Đông Ngô cụ ợ !
Đây là bài ĐỒNG TƯỚC ĐÀI PHÚ của Tào Thực
Tòng minh hậu dĩ hì du hề,
Đăng tầng đài, dĩ ngu tình.
Kiến Thái Thủ chi quảng khai hề.
Quan thánh đức chi sở dinh
Kiến cao môn chi tha nga hề,
Phù song Khuyết hồ Thái thanh.
Lập trung thiên chi hoa quan hề,
Liên phi các hồ Tây vực.
Lâm Chương Thủy chi trường lưu hề,
Vọng viên quả chi tư vinh.
Lập song đài ư tả hữu hề,
Hữu Ngọc Long dữ Kim Phượng
Liên nhị kiều vu đông tây hề,
Nhược trường không chi đế đống.
Phủ hoàng đô chi hoành lệ hề,
Khám vân hà chi phù động.
Hán quần tài chi lai tụy hề.
Hiệp phi hùng chi cát mộng.
Ngưỡng xuân phong chi hòa mục hề.
Thính bách điểu chi bi minh.
Vân thiên tuyên kỳ ký lập hề,
Gia nguyện đắc hồ song sinh.
Dương nhân hóa vu vũ trụ hề,
Tận túc cung vu thượng kinh.
Duy hoàn, văn chi duy thịnh hề,
Khởi túc phương hồ thánh minh.
Hưu hỹ! mỹ hỹ!
Huệ trạch viễn dương.
Dực tá ngã hoàng gia hề.
Ninh bỉ tứ phương.
Đồng thiên địa chi qui lượng hề.
Tề nhật nguyệt chi huy quang.
Vĩnh quý tôn nhi vô cực hề.
Đẳng quân thọ ư đông hoàng.
Ngự long kỳ dĩ ngao du hề
Hồi loan giá nhi chu chương.
Tư hóa cập hồ tứ hải hề,
Gia vật phụ nhi dân khang.
Nguyện tư đài chi vĩnh cô hề,
Lạc chung cổ nhi vị hương!
cái chỗ bôi đỏ là công cụ để anh Gia Cát mượn tứ để sửa thành
Lãm nhị Kiều ư đông nam hề,
Lạc triêu tịch chi dữ cộng.
nguyên nhân khi Tào say rượu có nói chơi là sau khi dẹp xong Đông Ngô sẽ bắt 2 nàng Kiều con của Kiều công đẹp nhất nước Ngô về để vui thú.
Tứ đó có điển tích khi nói đến Kiều là người ta ngĩ ngay đến người đẹp khuynh quốc.
Cụ Nguyễn Du cũng mượn điển tích này để tạo ra chữ KIỀU trong truyện Kiều.
Trong đoạn này
Thoắt đâu có một tiểu kiều
Có chiều phong vận có chiều thanh tân