Klq nhưng cho cháu hỏi ngu tý một xanh cỏ hai đỏ ngực nghĩa là gì ạ
1 chết (mộ xanh cỏ)Klq nhưng cho cháu hỏi ngu tý một xanh cỏ hai đỏ ngực nghĩa là gì ạ
Đúng rồi!Riêng về hải quân,từ nhà Tây Sơn đã đóng pháo lên thuyền chiến hạng nhẹ để chơi tay bo với quân Xiêm.Còn hạm đội nhà Nguyễn đã từng oánh đuổi mấy cái tàu của Hà Lan định đổ bộ vào đóng căn cứ ở miền Trung.
Cảm ơn lão [@pain;26066] phọt được ra cái bản đồ.
Em phọt bản đồ nước ta thời Ngũ Quí năm 905-937. Bao gồm cả thuở me xừ Biền đương chức rồi em biên tiếp chuyện. Mạng chuối quá nên mãi ko load nổi.
Cái phần thứ nhất, từ xửa xưa Tàu đã áp dụng vài lần để xâm chiếm lẫn nhau, gọi là kế "Mượn đường diệt Quắc" (nước Quắc là nước đầu tiên bị diệt vì kế này, và sau đó tên nước này đã đi vào kinh điển phản ánh cái kế đó). Sau đó, ở đâu xa không biết, chứ các nước nhỏ thuộc vài mảnh đến hàng trăm mảnh của Trung Hoa ngày nay đều hết sức đề phòng. Ngay các nước lân bang với Tàu sau này cũng hết sức cảnh giác với đòn này. Thực tế Biển Đông nay ta cũng lo xảy ra kế này, mí kế "Tiện tay dắt bò" mặc dù hình thức có thể khác, nhưng nội dung vẫn thế.Cảm ơn lão [@pain;26066] phọt được ra cái bản đồ.
Xem cái bản đồ này mới thấy công lao của tiền nhân mở cõi về phía Nam là giúp cho cuốc gia Đại Việt có được cái hình ảnh ẩn dụ cái nỗ lực tự cường thoát ra khỏi sự chế ngự của phương Bắc,mới hiểu quỷ kế Ô Mã Nhi ngày xưa mượn đường sang oánh Chiêm Thành uy hiếp thế nào đến sự tồn vong của Đại Việt.
Cũng nhờ việc vào Nam mở cõi về Nam,thời nhà Nguyễn chúng ta đã có cơ hội trở thành một quốc gia trung chuyển thương mại với các đại cường châu Âu,ví dụ như chính phủ Hập chúng quấc Hoa Kỳ đã đề nghị với vua Nguyễn ký Hiệp định thương mại giữa hai nước...Nếu nhà Nguyễn chấp thuận,đây có thể sẽ là tiền đề của một nước Việt Nam trung lập,được các cường cuốc bảo trợ và thịnh vượng nhờ thương mại.Trong khi chính Trung cuốc đương bế quan tỏa cảng,châu Âu và Mỹ cần một đầu cầu để mở mang thương mại mua sắm sản vật Tàu và bán cho chúng nó thuốc phiện cùng với dao găm.
Tuy nhiên,lúc đó nhà Nguyễn bắt chước Tàu "Bế quan tỏa cảng",thế mới đen!
Không có đâu lão ơi. Me xừ tuy bị bắt và bị giết ở Trung Quốc nhưng dân ta lại kể về mả Cao Biền ở nước Nam, thậm chí mả lại có ở tận vùng trung Trung bộ; chẳng hạn ở Phú Yên có truyền thuyết mả Cao Biền. Đại khái chuyện kể là sau khi trấn yểm đất thành Đại La không thành, me xừ sợ linh khí nước Nam bèn đi mãi về phương nam, đến tận Phú Yên. Tìm được một làng nhỏ ven biển Phú Yên có long mạch, me xừ Biền quyết định sinh sống tại đây, không về Bắc nữa. Qua nhiều năm tháng, me xừ giúp dân làng nhiều việc, nhất là đã giúp nhiều người xem đất dựng nhà, để mồ mả... Lúc sắp mất, me xừ nhờ dân làng giúp lại cho một việc là sau khi chết chôn xác ông vào huyệt đất đã chọn trước.Em nghe nói có cái mả Cao Biền đâu ở đoạn miền Trung VN.
Thì em theo chủ trương của lão thớt [@TONGIA;9339] mà. Vả lại, trong Chân có Lộng, trong Lộng có Chân nên em chém thế cho dễ đọc với đề tài khá xương thế nàiĐông Tây y kết hợp, luận cổ suy kim, ôn cố tri tân, bôi đen tẩy trắng...là chủ trương của lão pain á?
Mời lão [@XPQ;25733] chém về chữ "Sênh" kia đê.Biên tiếp về me xừ Biền. Tuy không sánh nổi với các sao sáng về Đường thi như Đỗ Phủ, Tô Đông Pha xong me xừ cũng có khá nhiều bài thơ hay. Điều này cho thấy me xừ ngoài việc quân, phù thủy thì cũng là một thi nhân khá oách.
Em phọt trộm một bài của me xừ với bản dịch của cụ Nguyễn Cẩm Xuyên mà em thấy khá hay vì thấy rõ nỗi cô đơn xa xứ của me xừ Biền.
Biên phương xuân hứng
Thảo sắc thanh thanh liễu sắc nùng,
Ngọc hồ khuynh tửu mãn kim chung.
Sinh ca liệu lượng tuỳ phong khứ,
Tri tận quan sơn đệ kỷ trùng.
Hứng xuân chốn biên thùy
Cỏ sắc xanh xanh, liễu sắc nồng,
Rượu ngon hồ ngọc rót đầy chung.
Sênh ca réo rắt vời theo gió,
Vọng đến quan san vượt mấy trùng.
Khả năng lớn là Tĩnh Chăm pa, vì ở bên kia đèo Ngang rồi cụ ạQue quang binh cua dai tuong thuoc nhanh nao ha cac bac
"Sinh ca" ở nguyên bản nó cũng mang nghĩa là tiếng hát tiếng sênh,đại ý là nhạc cụ và giọng hát cùng dìu dặt mí gió.Một cảnh trí vừa bình an vừa mênh mang.Mời lão [@XPQ;25733] chém về chữ "Sênh" kia đê.
Đấy..."Sinh ca" ở nguyên bản nó cũng mang nghĩa là tiếng hát tiếng sênh,đại ý là nhạc cụ và giọng hát cùng dìu dặt mí gió.Một cảnh trí vừa bình an vừa mênh mang.
Bản dịch vẫn dịch nguyên nghĩa ấy,có chăng là dùng từ "sênh" cho nó Việt.Sênh hay sinh là thứ nhạc cụ của các môn cổ nhạc.Chém về cái sênh thì phải nhớ đến cụ Giáo sư Trần Văn Khê vừa quá cố - Vô cùng kính tiếc Cụ Trần Văn Khê.
Em không để ý là ông cụ Biền cũng mần thơ,nhẽ vì cụ Biền không nổi tiếng như một nhà thơ,hoặc thực ra cụ Biền chả tiếng tăm gì bên Tàu.Chứ những người cử nghiệp ở Trung Hoa và An Nam ngày xưa,đều bằng văn chương thì sự thi thơ lễ nhạc đều làu thông cả.
Nhưng cũng chính một ông Nho lại bên Tàu lại có câu: " Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch - lập thân tối hạ thị văn chương".Đại ý học hành khoa cử thi thố để phấn đấu lập thân thì là cách hạ đẳng nhất mà một người có thể theo.Thảo nào bây giờ,hệ thống giáo dục cử nghiệp bên ta đào tạo ra toàn loại hạ đẳng.
Chính xác là Tĩnh Bình Quân cụ nhá!Khả năng lớn là Tĩnh Chăm pa, vì ở bên kia đèo Ngang rồi cụ ạ
Cái đám mang sách Tàu ra xem cho thiên hạ là ghê lắm đấy cụ ạ. Sách Tàu thì kinh rồi, quý lắm, hiếm lắm, chuẩn lắm! Chứ em thấy các Chánh sách cuốc da đóng dấu đỏ chót còn chả biết đúng sai ra sao nữa kia...Nghe cụ [@pain;26066] với cụ [@XPQ;25733] chém em thấy vừa vui vừa dễ hình dung mấy cái vụ này , nói thật là các cụ ở quê (cả quê em và quê gấu...) hay thấy đến mấy lão xem tướng xem số hay giở quyển sách Tàu nhàu nát ra chỉ chỏ linh tinh, phán rất hầm hố, bí ẩn làm em phát chán.....mấy lần ngồi uống rượu em hay vặn vẹo mấy lão này nên các lão ấy ghét em lắm
Dạo mới về làm "dê" ở quê Gấu, ngồi uống rượu có ông thầy chuyên xem tướng số cho cả làng ngồi chém với em, em cũng không muốn động chạm nên chỉ cười và ép lão uống.....đến hồi ngấm rồi thì lão quay ra hỏi tuổi tác.....rồi phán năm nay không làm ăn được....bla...
Em lúc đấy cũng tây rồi nên em bảo: thế không làm ăn được thì ngồi nhà cho vợ nuôi à! thế là nổ ra vụ tranh luận tưng bừng về vụ tướng số, cúng bái......về sau lão đuối lý lão bảo: sách Tàu nó bảo thế.... .
Sau vụ đấy mỗi lần em về quê Gấu là lão tránh ngồi cùng mâm với em