Vào OF nhiều quá dễ bị thành ngọng lắm, các cụ viết vui nhưng lâu dần thành phản xạ....
Thảo nào hôm trước em qua Quất Lâm thấy 1 bà mắng con gái mà em chả hiểu thế nào. Em nhớ không nhầm thì bà ấy mắng là "Vì mày chi (tiền) cho lắm vào giờ thì khổ rồi con ơi"Hề hề, Cụ ở huyện nào nhỉ? Mấy năm trước có dịp về thăm quê anh bạn ở gần Quất Lâm, đặc điểm của người làng này là không phát âm được chử CH mà phát am thành chữ T chẳng hạn như: chết= tết, chó= tó, cho= to....
Vầng... đại khái là những gì thuộc về chính thống, chính luận. Còn trong diễn đàn là văn nói, trong OF lại còn "fun" nên có những cái không tínhThật ra OF là một diễn đàn với nhiều thành viên thuộc nhiều đối tượng xã hội khác nhau nên viết có lỗi chính tả thì cũng không tránh được. Ở đây chắc cụ chủ muốn nhắc đến những người gọi là viết báo cơ phải không ạ?
Như vậy là TV của em ngày xưa đi học cũng không đến nỗi tệ. Em rất thích chuyên mục này. Theo em nên đổi thành cái cơ bản: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Em xin bổ sung một cái nho nhỏ xin đựoc thảo luận đó là từ "tồn tại". Em nhớ đã từng đọc một bài báo phân tích chuẩn về sử dụng từ "tồn tại", đại ý từ "tồn tại" bây giờ bị lạm dụng quá đáng, cứ nói đến tồn tại tức là tiêu cực, cực kỳ là vô lý. Ví dụ: cái trường học này còn nhiều tồn tại lắm hoặc diễn đàn OF còn nhiều tồn tại lắm. Khi nói vậy, người nghe hiểu và suy luận luôn "tồn tại": là cái không tốt, bậy bạ. Vô cùng oan uổng cho "tồn tại". Lẽ ra người ta phải nói: cái trường học này còn tồn tại nhiều cái xấu, diễn đàn OF còn tồn tại nhiều nick lừa đảo. Riết nhièu thành quen, bây giờ chẳng ai nói: Xã hội còn tồn tại nhiều người tốt lắm?Vầng... đây chính là lỗi em nói tới.
Và đây cũng là cái sai em nói tới.
1 câu chuẩn phải có chủ ngữ. Bản tin thời sự không phải là văn nói, mà là văn chính luận, nghiêm túc, chính xác, đại khái là phải "chuẩn", thì cần cả sự chính xác về thông tin lẫn về ngôn ngữ.
Ví dụ tương tự: đang nói chuyện với F1 (>6 tuổi, chỉ tay vào quyển sách đằng xa): "Sáng đọc thấy trong sách có nói". Em là xử lý ngay!
Hí hí, "bắt giò" chủ xị cáiVầng... đại khái là những gì thuộc về chính thống, chính luận. Còn trong diễn đàn là văn nói, trong OF lại còn "fun" nên có những cái không tính
Nhưng thông thường, viết trên diễn đàn vẫn cần chuẩn, trừ cố tình...
"Vầng" theo em hiểu là nói theo quán tính, thói quen, có thể là vùng miền. Em không bao giờ nói "Cám ơn", mà luôn nói "Cảm ơn". Từ "cám" nghe nó lạnh lùng, đểu giả thế nào ấy. Không nói thì thôi, đã nói thì phải "cảm". Theo em hiểu từ "cám" ở đây xuất phát từ chuyện người ta muốn nói nhanh, vì khi nói "cảm" giọng nó phải trùng xuống và chậm hơn, nói "cám" nó nhanh, gọn hơn và xã giao hơn.Hí hí, "bắt giò" chủ xị cái
Mọi người cho nhận xét luôn mấy từ sau "vâng" và "vầng"; "cám ơn" và "cảm ơn".
Em xin được đính chính: hoa móng rồng cũng rất thơm vào ban ngày. Lý do: hồi bé em là chuyên gia tìm và vặt hoa móng rồng.Hoa móng rồng khác mợ nhé. Cánh hoa dày hơn, ngắn hơn. Cuống hoa thì cong queo, mùi thơm cũng khác. Và nếu e ko nhớ nhầm thì hoa móng rồng chỉ thơm vào ban đêm.
Em đoán miền Tây???Em chả hiểu đây vùng nào mà lại lạm dụng chữ R nhiều thế nhỉ:
Em cũng không rõ nhưng có vẻ đúng vì Cần Thơ nổi tiếng món ...thư rãn nhỉ :71:Em đoán miền Tây???
Cần Thơ gạo trắng nước trongEm cũng không rõ nhưng có vẻ đúng vì Cần Thơ nổi tiếng món ...thư rãn nhỉ :71:
Hehe, các cụ bàn câu này giờ em mới thấyVà đây cũng là cái sai em nói tới.Một lỗi thuộc vào hàng "kinh điển":
"Tại Hội trường Z, đã diễn ra cuộc họp trù bị bàn về vấn đề A. Các bên đang thống nhất cách làm".
1 câu chuẩn phải có chủ ngữ. Bản tin thời sự không phải là văn nói, mà là văn chính luận, nghiêm túc, chính xác, đại khái là phải "chuẩn", thì cần cả sự chính xác về thông tin lẫn về ngôn ngữ.
Ví dụ tương tự: đang nói chuyện với F1 (>6 tuổi, chỉ tay vào quyển sách đằng xa): "Sáng đọc thấy trong sách có nói". Em là xử lý ngay!
1 Tuần báo Thể Thao Và Văn Hóa Cuối Tuần số ra ngày 3-2 (Chuyện vỉa hè: Này thì chữ! của Quán Cóc, trang 45-46) đã đăng bức ảnh làm bằng chứng về chuyện có bức thư pháp xuất hiện trong “chợ chữ” xuân Nhâm Thìn 2012 tại Hà Nội, rao bán đôi chữ Hán “Nỗ lực” bằng mực tàu, kèm theo chú thích bằng tiếng Anh là “The Word: Effort” và bằng tiếng Việt là ... “Lỗ Lực”! Hóa ra “ông đồ” nhà ta có thể viết đúng (khoan bàn đến khoản viết đẹp, càng khoan bàn đến chuyện thư pháp) chữ Hán nhưng lại viết không đúng tiếng ta!
Có giai thoại tại một trường nọ: mượn ý người xưa từng chép “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, một anh cán bộ viết bài thu hoạch, khi bàn về phẩm chất người công bộc của nhân dân thời nay, đã hạ bút viết liền mấy chữ “no trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”! Có thể do tình ngay lý gian nhưng giấy trắng mực đen làm sao tránh khỏi chuyện bị điểm 0 vì cái nội dung “*********” này!
Còn đây là giai thoại của tuổi nhỏ: một em học sinh mếu máo lúc cầm bài tập làm văn bị một cặp trứng ngỗng, hóa ra khi ca ngợi nghề dạy học, em lại viết ra câu văn “gây chết người” như sau: “Cô giáo em say mê chồng người”! Ðồng bào ta, nhiều người thường viết sai câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”. Không phải là xử như một lời tuyên buộc phải thi hành mà chính là sử, tức sai bảo: Vua bảo bầy tôi phải chết, nếu không chết là bầy tôi bất trung, cha bảo con cái phải chết, nếu không chết thì con cái bất hiếu!
2 Ngoài Hà Nội, trên phố Hai Bà Trưng có bảng quảng cáo: “Chất Lượng Tạo Lên Sức Mạnh”. Tại TP.HCM, đường Nguyễn Trãi, có biển hiệu nơi phòng mạch một bác sĩ, dưới cái tên riêng là mấy dòng định danh: “Tiến sĩ y học - thầy thuốc u tú”. Cư dân mạng đã cất công chụp ảnh và công bố biết bao bảng hiệu, biển báo “cười ra nước mắt” như: Tẩm quất thư dãn/ thư rãn (giãn), Lấy dáy (ráy) tai, Cấm kinh doanh, dịch vụ, bày bán hàng dong (rong) trên vỉa hè, Sin (Xin) đừng đốt (rác), Sôi (Xôi) thịt bánh bao, Nước ép trái cây - hoa quả rầm (dầm)... Một du khách đã chụp được bức ảnh ở đền Ðô (Bắc Ninh) ghi lại tấm bia khắc bản dịch Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ (được tiến cúng vào năm 2009) trong đó có câu: “Trẫm rất lấy làm đau sót về việc đó, không thể không dời đổi”. Còn bạn đọc một tờ báo điện tử đã phải lên tiếng khi bắt gặp tại lễ hội đền Hùng tháng 4-2010, người ta đã cho treo một băngrôn nơi tổ chức hội thi với dòng chữ “Nấu Bánh Trưng, Giã Bánh Giày”... Ngay cả báo chí cũng không ngoài cuộc chơi: nọ là bài báo in có tít “Doanh nghiệp công nghệ thông tin TP.HCM: Nóng nòng (lòng) chờ hỗ trợ”, kia là trang báo mạng với tựa đề: “Xăm hình con rao (dao) hai lưỡi!”...
3 Nhưng đáng lo hơn cả là chuyện chính tả ngay trong nhà trường, vốn là nơi tôn nghiêm về chuẩn mực. Ngày 1-10-2007, Sở Giáo dục - đào tạo Kon Tum xác nhận đã để xảy ra một số sai sót trong việc kiểm tra, đánh giá và khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2007-2008, trong việc ra đề thi và đáp án môn ngữ văn lớp 6 và 7. Trong đó có sự cố tại đề 472, phần tự luận yêu cầu học sinh viết thuộc lòng hai khổ thơ cuối của bài thơ Lượm (Tố Hữu), đáp án và hướng dẫn chấm môn ngữ văn lớp 7 lại viết là “Chú bé loắc choắc” trong khi sự thật là “Chú bé loắt choắt” (xem Tuổi Trẻ số ra ngày 2-10-2007).
Một phụ huynh đau đớn kể lại câu chuyện đứa con gái học lớp 5 khi viết văn, bị cô giáo sửa hết mấy chữ vầng (trăng) thành vần, và dĩ nhiên kèm theo là điểm trừ. Người mẹ chỉ còn một nước đi “méc” ban giám hiệu nhưng xin được “bảo mật thông tin” vì sợ con bị... hành hạ!
Những năm 1990, Trường Huấn luyện cán bộ Ðội (Thành đoàn TP.HCM) khi phối hợp hằng năm với Trường trung học Sư phạm TP.HCM để đào tạo tổng phụ trách Ðội, đã phát hiện không ít giáo sinh trúng tuyển vào sư phạm nhưng vẫn không thể viết đúng chính tả một số vần có âm đệm, có nguyên âm phức như loanh quanh, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo... Vấn đề là một năm sau, nhiều người trong số đó đã trở thành thầy cô đứng lớp dạy cho trẻ đánh vần, ghép chữ!
4 Vậy thì làm sao để tránh không còn xảy ra những “Ðơn xin ra (gia) nhập Ðoàn”, “Hội thi thanh niên giỏi nghề lông (nông)”, “Em sinh (xinh) em đứng một mình cũng sinh (xinh)”...? Thiên hạ bày nhau ngoài thói quen sử dụng từ điển, cần phải chăm đọc sách. Chỉ có điều nhớ phải “chọn mặt... gửi nhà xuất bản” vì cũng không thiếu những quyển sách đầy lỗi chính tả. Nên có bậc phụ huynh “vì tương lai con em chúng ta” đã cất công sửa lỗi morát tất cả các cuốn sách trước khi chuyển cho con cái đọc! Thật đáng khâm phục!