Hôm qua em cũng nằm nghĩ thiếu 1 điều em muốn gửi gắm đến cụ chủ và 1 số cụ mợ khác đang khủng hoảng tuổi trung niên như sau ạ:
Già thì chưa hẳn, nhưng ở cái tuổi này thì chúng ta cũng qua vô vàn cái va đập của cuộc sống rồi. Cụ nào thuận lắm thì lại thấy nhàm, thấy chán rồi sức xuống rồi lục đục hôn nhân sau 15 năm, cụ nào trắc trở thì mệt mỏi, gối mỏi chân chùn mà cái bờ để neo lại nó vẫn tít ở đâu ấy. Có cụ thì đỉnh cao đã chinh phục rồi, cũng chán rồi mà xuống ko đành, ko được. Đời nó thật như cái tời mà, ko một ai vừa ý với hoàn cảnh của mình cả, trừ người biết bằng lòng.
Em thấy nhiều cụ giỏi, rất giỏi trong chuyên môn, trong nhìn nhận, đánh giá... Nhưng đời này ý các cụ ạ, học ngu khó hơn học khôn đấy, học nhường học nhịn khó hơn học tranh giành đấy. Chỉ khi nào chịu lùi lại thì mới nhìn thấy bản thân, làm việc j cũng phải biết mình như thế nào đã thì mới thành công được. Nhiều cụ hay cái là chỉ thấy mình ưu, thấy người và thời cuộc dở để rồi cả 1 đời làm nạn nhân, bất đắc chí. Cái đó là cái hành hạ nôi tâm mình ghê gớm nhất.
Biết người là trí, biết mình mới là minh các cụ ạ. Đến Gia Cát Lượng như vậy mà còn ko giúp được gì cho nhà Thục thì cái giỏi của chúng ta ko được ai đó nhìn nhận, trọng dụng có là j đâu, ko khai thác hết cũng có sao đâu. Đến đây em lại nhớ bác Trần Đăng Tuấn. Nếu ko vì mất danh mất lợi, mất chức mất quyền - thật ra là ko được như kỳ vọng chứ ko mất - thì bác ý đâu thể thấy cuộc đời có ý nghĩa như bây giờ, nhàn đầu như bây giờ, nếu bác ý lên cao nữa làm j có những pha đổ đèo, băng đồng trên con ngựa sắt thong dong như bây giờ.
Cho nên, em ko dám khuyên, chỉ là có đôi lời gửi gắm đến các cụ: trong họa có phúc, trong nghịch có thuận... và ngược lại. Cho nên đang ở khúc hẫng của cuộc đời này hãy khéo léo lùi lại, tìm niềm vui cho mình, cống hiến cho XH, GĐ ở một góc độ khác, ko nhất thiết là phải bằng chuyên môn mình giỏi. Chỉ cần hết lòng hết dạ, ko cần phải ai ghi nhận, hiểu rõ mình. Đời quẳng cho mình quả chanh thì đi pha thêm đường mà uống. Ấy là tùy duyên. Ấy là nhìn lại mình, nó thong thả, tự tại từ bên trong cccm ạ.
Tri thiên mệnh đừng đợi đến 50-60 vì chẳng ai biết ngày mai mình thế nào đâu phải không các cụ.
Sáng t7 cafe hơi dông dài, cũng ko rõ ý lắm, các cụ nhấm nháp tạm tạm!