Cụ ơi, phở bò chín của HN ngoài hành hoa thì luôn có rau thơm (điểm thoang thoảng thôi, và chuẩn thì phải là húng láng, mùi ta chứ ko phải mùi tàu). Em thì hậu sinh nên ko được ăn phở thập kỷ 50, nhưng ông cụ nhà em hồi sinh thời có nói lại như thế.
Và bút tích của mấy ông văn thơ thời đó để lại đây:
Tú Mỡ:
"Trong các món ăn quân tử vị
Phở là quà đáng quý nhất trên đời
Một vài xu nào đắt đỏ mấy mươi
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm béo bổ
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên
Nước mắm, hồ tiêu cùng dấm ớt điểm thêm ..."
Vũ Bằng:
"Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt; thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm... "