Hà Nội xưa cũ trong tôi là hình ảnh những bát phở bò nóng hổi, những thứ cũ kĩ đơn giản ấy gợi nhớ đến cái thời bao cấp có nghèo đấy nhưng mà vui đáo để. Nhớ những lúc vật lộn giả ốm để được ông ngoại dỗ dành cho một bát phở ngút hơi như liều thuốc giải cảm, lập tức lại líu lo như chim hót.
Nhà tôi khu ga Hàng cỏ, lớn lên chút lại đc thằng bạn vàng mê phở vô lối, mình nó dẫn tôi lang thang khắp các hàng phở Hà Nội. Nó dậy phải húp ngay thìa nước phở đầu tiên để thẩm vị, rồi tương ớt ra sao, bánh phở như nào. Mỗi lần nó tẩn 2 bát mà đến giờ tôi vẫn không quên ánh mắt hai đứa ánh lên khi mà đói mềm người chen vào những hàng phở chật một chút, ông bán phở kỹ tính một chút nhưng bù lại cả một trời ẩm thực nuôi lớn tuổi thơ tôi.
Cái nghề lâu đời ấy, nói dễ cũng chả phải dễ dù hàng phở ở Hanoi nhan nhản. Tôi có ông anh, chơi với nhau cũng khá lâu từ thời lóc cóc lên tận Tăng Bạt Hổ ông ý bán cho con Giant XTC 758 cả xe cả độ cũng đi tong mấy tháng lương gom góp. Đạp được ba bữa, chán cho không dồi. Khi Hanoi đạt đỉnh phong trào xe đạp ngày nào thì anh tôi đột ngột rẽ hướng, ổng đi khắp nơi kinh doanh, xong tôi mới phát hiện ra tay start up ngay đây chứ đâu. Bẵng đi, một ngày Hanoi và dọc miền Trung cao điểm nắng oi ả, anh bảo mày đâu, về ăn phở anh nấu.
Đàn ông đứng nấu phở thì tự nhiên nó nền tính đi thật. Kiểu những người muôn năm cũ ý, nhang nhác những sóng gió đã trải qua đằng sau lưng, trầm tín, mặc khách kêu khách gào, khi có thành phẩm là bát phở thì ổng bê ra.
Một bát phở nóng bỏng tay tái nạm quá thơm. Nhìn nước dùng trong mà chắc các nhà thẩm phở kỳ cựu mới biết đc cách ninh liên tục hay đảo nước như nào chứ em thì chỉ thẩm khômg một vị mỳ chính là em ưng. Vị gừng tươi kết hợp với miếng thịt chần khá khéo, ko gắt hay nặng vị gừng như các mẹ ngoài chợ băm đến chát phát ném cả củ gừng vào lạng thịt bò. Miếng thịt chần cong nở ra mà chín vừa tới vẫn còn ánh sắc, làm tôi tự dưng nghĩ đến những thớ thịt bò thằng shipper chạy đến giao sáng sớm vẫn còn nóng hổi. Ăn đến gần hết bát phở vẫn nóng, bánh phở thái nhỏ vừa phải mà không nát vụn. Tôi liếc vào bếp thấy thằng ku em nhân viên vẫn đang hì hụi tập chần bánh với cả thúng bánh phở cạnh bên. Nói đến cái cuộn nạm mới là đáng nói. Quả này tôi đảm bảo anh tôi dấu tiệt, chỉ lòi ra khi thấy mặt khách quen
Anh tôi đứng quán, xong ra treo biển Hết Phở quá yêu rồi thư thả vào làm ly espresso đúp. Ký ức và vị phở Hanoi xưa yên ả hiện về vẻn vẹn trong bát phở Phở xưa.
Mỗi tội, anh chỉ làm thế, phở ngon phải chất. Mày không qua sớm thì hết hàng, bán sáng thôi nhá, cuối tuần anh du di cho đến qua trưa, điều hòa phè phè cả ngày, đừng nói chuyện ăn phở sauna với anh mày
Em viết bài này khi vừa hai đêm trực monthend về, thèm tô phở Hanoi dã man, chỉ vì ổng bảo mày học sinh giỏi GDCD thì biết éo gì seeding,
Giangtroc Tien Tung tung không cho mài ra đảo đâu mà