[Funland] 50 năm trước đây, ngày 27 tháng 1 năm 1973, ký Hiệp định hoà bình Paris về Việt Nam

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Trong tập hồi ký sau này Nixon tiết lộ mối quan tâm về áp lực của Kissinger đối với Thiệu. Nixon quyết định cứ tiến hành không cần thoả thuận của Thiệu đồng thời muốn kiềm chế Kissinger: “Như tôi đã bảo Henry khi ông ta bắt đầu đi các nơi thanh minh, trong trường hợp này, Hoa Kỳ không phải e ngại về Thiệu vì ta đã có thành tích hết sức tốt đẹp (với ông ta) rồi. Tôi nói Henry, không quan tâm đến việc dựa trên thành tích thì đúng nhưng phải quan tâm tới việc cứu vãn miền Nam Việt Nam, Đó là lý do tại sao ta tạm thời hoà hoãn với Thiệu càng nhiều càng hay bởi quyền lợi của ta ở chỗ, làm thế nào cho miền Nam Việt Nam tồn tại và hiện nay dường như người lãnh đạo duy nhất có thể đưa tới chiều hướng đó chỉ mỗi Thiệu”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Ngay lần gặp đầu tiên hôm 20/11/1972, Henry Kissinger đã đưa ra một loạt yêu cầu sửa đổi, trong đó Nguyễn Văn Thiệu đòi sửa 69 điểm. Cơ bản là:
1. Lập lại vùng phi quân sự, coi như ranh giới Bắc và Nam Việt Nam
2. Quân đội miền Bắc phải rút về
3. Chính quyền hoà hợp hoà giải dân tộc
Ông Lê Đức Thọ có lý khi nói rằng, bản hiệp định đã dự định ký vào 24/10/1972, sao bây giờ lại đòi sửa đổi lại
Ông Lê Đức Thọ nói: Mỹ yêu cầu sửa, thì chúng tôi cũng có yêu cầu sửa. Mỹ sửa lớn, thì chúng tôi sửa lớn, Mỹ sửa nhỏ, chúng tôi cũng sửa nhỏ, có đi có lại
Phiên họp kết thúc, không có kết quả
Ngày 8 tháng 12, hai ông lại tiếp tục đàm phán, nhưng càng đàm phán thì càng lao vào ngõ cụt, vì bản hiệp đinh đã không còn hình hài như cách đây hơn một tháng. Cuộc đàm phán trước ngưỡng cửa tan vỡ.
Nếu theo sửa đổi theo ý của Nixon và Thiệu thì bản hiệp định mới sẽ giống như Hiệp định Ganeva 1954, thậm chí tồi tệ hơn. Điều này, phía Việt Nam không thể chấp nhận được
Để giải quyết bế tắc có 3 phương án:
1. Tiếp tục thương lượng
2. Làm một cái gì để tháo bế tắc
3. không ký Hiệp định nữa, tiếp tục chiến tranh cho đến khi Hà Nội chấp nhận điều kiện của Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu
Phương án 3 là không khả thi, nên bị loại bỏ
Henry Kissinger thiên về phương án 1
Nixon thiên về phuong án 2
Phiên họp cuối cùng giữa hai ông là ngày 14/12/1972, trong sự bế tắc
Nixon đe đoạ, nếu Việt Nam không suy nghĩ lại, thì Mỹ sẽ có biện pháp rắn sau 72 giờ
Thế là 20 giờ ngày 18/12/1972 khi ông Lê Đức Thọ vừa về đến Hà Nội thì B-52 bắt đầu cuộc tập kích Hà Nội
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Hội nghị Paris 1969_4_7 (2).jpg

7 tháng 4 năm 1969, bà Nguyễn Thị Bình Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, vẫy tay chào khi bà đến Quảng trường Trafalgar để phát biểu trong một cuộc biểu tình Chiến dịch Giải trừ Vũ khí Hạt nhân
Xem clip Madam Bình đối đáp với cánh nhà báo chuyên gia tây lông mới thấy phục Madam Bình, đúng là khiêu vũ giữa bầy sói :)
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Vì trước kia giải thích hiệp định quá lỏng lẻo nên Kissinger bị kẹt trước yêu sách chi tiết của Việt Nam Cộng hoà đòi thay đổi, minh thị một số điều khoản. Với mưu lược cao cường, Kissinger đưa ra một số đòi hỏi của Việt Nam Cộng hoà cho Thọ theo lệnh Nixon nhưng ngầm cho Thọ hiểu, đó không phải đòi hỏi của Hoa Kỳ! Sau đấy, ông đưa những yêu sách tối thiểu của Nixon để Thọ thấy rõ khác biệt giữa hai danh sách sửa đổi, ngụ ý Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chỉ cần thoả mãn Nixon mà thôi. Điều quan trọng Nixon đòi hỏi là vùng Phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Nam - Bắc ở vĩ tuyến 17 phải được tôn trọng và thừa nhận giống ranh giới như Thiệu đòi. Hồi ký sau này Kissinger lại giải thích chỗ ấy: “Trong hiệp định, chúng tôi muốn nhắc đến điểm này (DMZ dù có mơ hồ, bóng gió, gián tiếp cách nào đi nữa để hai miền Việt Nam sống hoà bình với nhau và không để bên nào áp đặt giải pháp của mình lên bên kia bằng vũ lực”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Tới ngày 23-11-1972 nhằm ngày Lễ Tạ Ơn, người ta thấy rõ Thọ cố thủ nhất định không nhượng bộ trước yêu cầu thay đổi của Kissinger. Thọ biện luận, Kissinger đã đồng ý bản hiệp định dự thảo hồi tháng 10 rồi, sao giờ lại phải sửa đổi?
Kissinger chỉ muốn làm sao thu vén xong các cuộc thương lượng cho kịp thời hạn chót ngày 22-12-1972 cầu hồi hương tù binh Mỹ vào dịp Lễ Giáng Sinh. Mỗi ngày sau họp với Thọ, ông đồng ý họp với phái đoàn Việt Nam Cộng hoà để lược trình kết quả thảo luận. Cứ cơm chiều xong, ba Đại sứ Sài Gòn (trưởng phái đoàn hoà đàm Paris Phạm Đăng Lâm, Vương Văn Bắc từ London, Trần Kim Phượng từ Washington) rời văn phòng tại đại lộ Raymond Poincaré ở quận 8, lái xe tới tư thất của Đại sứ Mỹ tại số 41 Faubourg Saint - Honoré. Một toà lâu đài có vườn lịch sự, trước là trang viện của nhà họ Rothschild (dòng họ chủ ngân hàng và tỷ phú ở Pháp). Khoảng 9 giờ mỗi tối tại đây, Kissinger hoặc Tướng Haig tường trình sơ qua cho ba người những diễn tiến điều đình với phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong ngày.
Kissinger giữ thái độ thực tế, mực thước. Ông thông báo đại khái phiên họp trong ngày được nhóm ở đâu, thảo luận những gì (nhưng rất “chung chung”). Có lần không kiềm được nỗi bực mình, ông hỏi phe Việt Nam Cộng hoà: “Tại sao lại cần đến những ba đại sứ canh chừng tôi hay có lẽ để canh chừng lẫn nhau?”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Sau bốn ngày họp, ngày 24-11-1972 Kissinger điện đề nghị Nixon hai lựa chọn, hủy bỏ hoà đàm và tái oanh tạc hoặc hoà giải với những sửa đổi đã được đồng ý.

Trong tập hồi ký, Kissinger giải thích: “Tất nhiên, tôi đâu có cách nào biết Hà Nội chấp nhận điều đó hay không? Tôi (chỉ) chắc chắn Sài Gòn sẽ bác bỏ. Tôi không đưa ra đề nghị nào giữa hai lựa chọn, đó là triệu chứng liên hệ giữ ý giữa Nixon và tôi”.
Ngày 23-11, Nixon gửi Thiệu thông điệp có con dấu, tối mật - tế nhị qua sự chuyển đạt của Đại sứ Bunker. Lá thư lời lẽ hằn học và đe doạ.

“Kính thưa Tổng thống!
Tôi càng ngày càng kinh ngạc và e ngại về những vận động báo chí xuất phát từ Sài Gòn. Những luận điệu vô căn cứ, cộng sự viên của tôi không thông báo chính xác quan điểm của Ngài cho tôi nên Ngài phải cử đặc sứ sang Washington để hoàn thành công tác ấy. Những lời chỉ trích không cơ sở đối với bản dự thảo hiệp định tiếp tục và càng ngày càng gia tăng.
Thêm nữa, tôi còn kinh ngạc về chiến thuật trì hoãn mà phái đoàn Việt Nam Cộng hoà đang áp dụng với chúng tôi tại Paris. Đã rõ ràng, đại diện của Ngài ở đó không tìm được kịp thời những câu trả lời chúng tôi cần phải có nếu muốn trình bày đầy đủ quan điểm của Ngài trong các cuộc thương thuyết, kể cả những nghị định thư có liên quan đến bản dự thảo hiệp định chúng tôi đã chuyển đến chính phủ Ngài ở Sài Gòn khoảng hai tuần lễ trước đây.
Như tôi thưa với Ngài trong các thư đề ngày 8, 14, 18-11, tôi sẽ tiếp xúc nhanh chóng để đi tới giải pháp cuối cùng nếu có thể kết thúc tại Paris bản hiệp định chót khả dĩ chấp nhận được trong tuần này. Vì những văn thư, thông điệp rõ ràng của tôi được các đại diện chuyển đến Ngài trong nhiều tuần lễ qua nên bất cứ sự trì hoãn nào nữa phía Ngài sẽ chỉ giải thích như nỗ lực hủy bỏ hiệp định. Sự việc này gây hậu quả hết sức tai hại tới khả năng của tôi trong việc tiếp tục yểm trợ Ngài và chính phủ.
Tôi mong được gặp quý sứ giả tại Washington ngay khi các phiên họp ở Paris kết thúc nhưng trong lúc này tôi khẩn thiết xin Ngài lần cuối, đừng tự làm chúng ta đối nghịch nhau mà không có cách cứu vãn lại được. Nếu đường lối hành động hiện nay còn tiếp tục và Ngài không cùng chúng tôi ký kết với Hà Nội một hiệp định thoả đáng thì xin Ngài hiểu, tôi cứ tiến hành với bất cứ giá nào”.
Kính thư
Richard Nixon
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Thứ bẩy ngày 25-11-1972, Kissinger gặp Thọ lần nữa và cuộc thương thảo bế tắc. Các phiên họp hoãn đến 4-12-1972. Phía Việt Nam Cộng hoà mừng rỡ. Tại Hà Nội, trong bài xã luận ký tên “Người Bình Luận”(bút hiệu của Bộ Chính trị) trên tờ Nhân Dân hỏi rằng, có phải hành động của Kissinger tại Paris là “đòi hỏi ta phải xét lại vấn đề hoàn toàn chăng? Đây có phải mánh khóe trì hoãn cuộc thảo luận với hy vọng che đậy những hành vi leo thang và kéo dài chiến tranh để tiếp tục theo đuổi thắng lợi quân sự ảo tưởng hay không?”
Kissinger trở về Washington. Nguyễn Phú Đức họp riêng với toán đặc nhiệm tại Paris để soạn thảo lá thư dài 25 trang mang chữ ký của Thiệu gửi Nixon trong nỗ lực phá vỡ kế hoạch của Kissinger và lấy thiện cảm của Nixon.
Ngày 29-11-1972, Đức và Đại sứ Phượng được Kissinger đưa vào Nhà Trắng để trình “một lá thư hết sức dài và hùng biện của Thiệu gửi Nixon” (Kissinger mô tả).(11) Trong thư, kể lại những nhượng bộ Sài Gòn phải chấp nhận trong những năm qua với lời hứa hẹn, không bắt Sài Gòn phải nhận thêm nhượng bộ nào nữa của Hoa Kỳ nhưng bị bội ước, và có thể khiếu nại với dư luận thế giới nếu những đòi hỏi “chính đáng” của Việt Nam Cộng hoà không được thoả mãn.Trong hồi ký, Kissinger nhận định: “Tất nhiên, Thiệu nói đúng. Điều bi thảm, những gì Thiệu coi là áp lực quá quắt của chúng tôi thì lại bị nhiều người chỉ trích rằng chưa đủ và tỏ ra ngoan cố thô bỉ. Chúng tôi phải chèo lái trong vực biển chia cách đó. Chấp nhận quan điểm của Thiệu vào giờ phút muộn màng ấy tức bảo đảm sự sụp đổ của mọi ủng hộ còn lại tại quốc nội”
Kissinger quên không viết, lúc ấy ông muốn khuyến khích cái nhìn tiêu cực về Thiệu trong các cuộc gặp gỡ riêng tư với giới báo chí Mỹ.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Nixon quyết tâm thuyết phục Thiệu, bản hiệp định cần phải ký kết không thể trì hoãn và giữa ông ta với Kissinger không có dị biệt nào hết: “Hồi ấy, chúng tôi nghĩ nếu trình bày một cách thẳng thắn tàn bạo cho Đức biết (tình hình) thì Thiệu chắc chắn nhận thức được sự bấp bênh trong tư thế của mình và mối nguy gặp phải nếu bị bỏ rơi. Tôi nói với Đức, không phải vấn đề thiếu thông cảm với tình trạng khó khăn của Sài Gòn mà đương đầu với thực tế của tình hình. Nếu ta không chấm dứt chiến tranh bằng cách ký kết hoà giải trong phiên họp tới ở Paris thì khi tái nhóm vào tháng giêng, Quốc hội sẽ chấm dứt chiến tranh bằng cách cắt giảm viện trợ”.
Giọng điệu tàn nhẫn, Nixon giải thích không thể có con đường nào khác cho Hoa Kỳ lựa chọn. Ông nói, Hội đồng hoà giải dân tộc chẳng thể mô tả như chính phủ liên hiệp bởi nó là một tổ chức được điều hành theo nguyên tắc nhất trí,(bất cứ quyết định nào cũng phải cần sự đồng ý của cả 3) chỉ có vai trò tư vấn được các phe đồng tuyển lựa và rất ít nhiệm vụ đặc thù. Ông nói, Hoa Kỳ không thể quay trở lại được dù thái độ của Sài Gòn thế nào cũng không định đoạt được kết quả của các cuộc đàm phán, còn ảnh hưởng đến khả năng cung ứng viện trợ cho Việt Nam Cộng hoà sau đình chiến và khả năng bảo đảm hiệp định của Hoa Kỳ.

Đức nhất định bám chặt lấy những chỉ thị đã nhận được, ông ngồi nghe cẩn thận và khẳng định Việt Nam Cộng hoà không hề muốn đương đầu, chống chọi. Sau đó, Nixon đề nghị Kissinger, Đức họp với nhau tìm một “giải pháp thực tế”. Đức gặp riêng Kissinger hai lần, hội với Nixon một lần nữa. Nixon trấn an Đức, ông tin chắc Hoa Kỳ đủ khả năng phát giác nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà xâm nhập xuống miền Nam. Rồi ông bàn đến những kế hoạch đối phó với trường hợp Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vi phạm đình chiến được các tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ soạn thảo phòng bị. Nixon lại cảnh báo một lần nữa, nếu thoả hiệp không được ký kết, Quốc hội có thể cắt viện trợ vào khoảng giữa tháng giêng.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Đó là lần đầu tiên Nixon và Kissinger phác hoạ cho Việt Nam Cộng hoà biết kế hoạch quân sự tối mật nhằm theo dõi các đơn vị, căn cứ của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, kể cả sau ngưng bắn. Nixon cho hay, có một hệ thống liên lạc nối liền đệ thất Không lực Hoa Kỳ tại “NKP”(tiếng lóng của quân sự gọi căn cứ không quân Nakorn Phanom ở Thái Lan) với Sài Gòn và bộ tư lệnh bốn vùng chiến thuật miền Nam. Các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng hoà có thể trực tiếp liên lạc với tư lệnh đệ thất Không lực Hoa Kỳ, tướng John W. Vogt tại căn cứ Thái Lan và các mục tiêu được cập nhật hàng tuần.
Kế hoạch mật này có tác dụng lớn khiến Thiệu yên tâm Hoa Kỳ thực sự cam kết bắt Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tôn trọng Hiệp định. Thiệu còn được thông báo, từ Thái Lan, máy bay chiến thuật sẽ phóng đi tấn công Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và những cuộc oanh tạc bằng B-52 được phối hợp với Việt Nam Cộng hoà nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vi phạm thoả hiệp(16).
Trong các thư gửi Thiệu rồi trong buổi họp với Đức, Nixon lặp đi lặp lại Hoa Kỳ cam kết, quyết tâm bắt Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tôn trọng đình chiến và trả đũa nhanh chóng, mạnh mẽ nếu họ vi phạm hiệp định. Theo ông, việc này còn quan trọng hơn cả hiệp định nữa. Đường dây liên lạc nối với căn cứ Hoa Kỳ tại Thái Lan là bảo đảm cụ thể dưới mắt Thiệu và ông chắc chắn được sử dụng nó.
Trở về sứ quán sau cuộc gặp gỡ với Nixon, Đức bảo Nhã, ông và Phượng có cảm tưởng Nixon đã ngạc nhiên về nội dung lá thư mới chuyển tới. Dù Nixon không thay đổi lập trường, phía Sài Gòn tin đã chiếm được sự chú tâm của Tổng thống Hoa Kỳ đến những mối quan tâm của Sài Gòn và đặt Kissinger vào thế thủ bại. Ngoài ra, mua thêm được thời giờ trước khi ký kết hiệp định. Nói cách khác, Nixon bắt buộc phải lựa chọn giữa Hà Nội và Sài Gòn.
Đức bay về Sài Gòn phúc trình chuyến đi Hoa Kỳ nhưng Thiệu không phản ứng gì. Phía Hoa Kỳ, Nixon tham khảo với Kissinger, tin Thiệu đang chơi trò “thi gan” và Hoa Kỳ có lẽ không còn lựa chọn nào khác hơn là tấn công Thiệu.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Ngày 4-12-1972, hoà đàm tái nhóm tại Paris. Người ta nhận thấy Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang tự kìm hãm và khó đi tới thoả hiệp. Trong một phiên thảo luận riêng giữa Kissinger và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Thọ buộc tội Hoa Kỳ cố gắng củng cố “chính quyền bù nhìn” ở Sài Gòn. Cứ thêm một nhượng bộ mới ông ta lại rút hai nhượng bộ cũ. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sợ bản hiệp định bị tháo gỡ hết và nghi ngờ lòng thành thực của Mỹ. Kissinger liền điện cho Moscow thúc Liên Xô dùng uy thế tác động Hà Nội. Liên Xô khuyên Washington nên kiên nhẫn. Phó Tổng thống Agnew trực sẵn ở Washington đợi tin từ Paris để bay qua Sài Gòn thảo luận về bản dự thảo hiệp định cuối với Thiệu. Kissinger thúc bách mọi phe lấy ngày 22-12-1972 làm hạn định.
Ngày 7-12-1972, Kissinger gặp Thọ 4 tiếng đồng hồ nữa và cảm thấy triển vọng thoả hiệp xa mờ dần. Dường như ý thức được lập trường của Nixon sau khi gặp Đức, muốn có bảo đảm chắc chắn cho Việt Nam Cộng hoà với những cam kết sẽ trả đũa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nếu họ vi phạm đình chiến, Kissinger khôn khéo điện từ Paris về cho Nixon nói lại luận điệu cũ, tuy Hà Nội không bao giờ từ bỏ ý muốn thống nhất Nam-Bắc nhưng họ sẽ đổi chiến lược từ quân sự sang chính trị và chỉ hướng về tranh đấu chính trị mà thôi. Điều này chắc lọt tai Nixon, ông cho Sài Gòn đủ sức tranh đấu chính trị còn nếu Hà Nội đánh lớn thì sẽ can thiệp. Điện tín của Kissinger như sau:

“Sau khi thăm dò thêm ý định của Hà Nội, bây giờ ta thấy hiển nhiên họ không hề từ bỏ những mục tiêu hay tham vọng đối với Nam Việt Nam. Họ quyết định thay đổi chiến lược bằng cách chuyển từ chiến tranh quy ước, chủ lực sang chiến lược chính trị và nổi dậy trong khuôn khổ dự thảo hiệp định.
Cho nên, chúng ta không thể trông đợi nền hoà bình trường cửu tiếp theo sau hiệp định mà chỉ là sự chuyển hướng trong cách thức tranh đấu của Hà Nội thôi. Có lẽ, chúng ta ít cơ hội duy trì thoả ước mà không có sự chuẩn bị nhạy bén rõ rệt từ phía Hoa Kỳ để ép tôn trọng các điều khoản, sự chuẩn bị đó thực sự bị thử thách bất cứ lúc nào. Do vậy, chúng ta chỉ còn câu hỏi tôi nêu hồi đầu, tiếp tục chiến đấu bằng cách hủy bỏ thoả hiệp bây giờ có tốt hơn bị bắt buộc phải phản ứng sau này - phản ứng biện minh bằng sự vi phạm hiệp định được long trọng ký kết hay không?”
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Tuy nói lọt tai Nixon nhưng Kissinger dần dần đưa Nixon tới chỗ chấp nhận đề nghị cứ xúc tiến thoả hiệp và Nixon nói, ông muốn một thoả hiệp bất kì hơn đình hoãn. Ông chỉ thị Kissinger cố tìm cho được “đôi chút” tiến bộ trong bản dự thảo tháng 10. Theo lệnh Nixon, Kissinger trở lại thương lượng để tới một thoả hiệp với Thọ. Nixon ấn định thời hạn cuối vào ngày nhậm chức, 20-1-1973 để ký kết với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nixon muốn đi vào nhiệm kỳ thứ hai bằng ánh hào quang của hoà bình.
Sau vài phiên họp với Thọ, Kissinger đề nghị hai lựa chọn cho Nixon. Một, Hoa Kỳ đồng ý đi tới thoả hiệp ngay tức thì với những điều kiện tốt nhất có thể thương lượng được. Hai, Hoa Kỳ bỏ Thiệu nhưng vẫn oanh tạc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cho tới khi Hà Nội đồng ý trả lại tù binh Mỹ đổi lấy sự rút quân hoàn toàn của Mỹ. Mới đầu, Nixon tán thành lựa chọn một nhưng ông nghĩ lại và gửi công điện báo ngay với Kissinger, có thể gián đoạn cuộc hoà đàm bằng lí do để các phe thương nghị thời giờ tham khảo chính phủ mỗi bên. Được công điện, Kissinger doạ Thọ: “có những hành động mạnh như hành động ngày 8-5” lúc Nixon lệnh oanh tạc Hà Nội và thả mìn bến Hải Phòng.
Trong 10 ngày họp tối quan trọng này, vấn đề khó khăn nhất là tình trạng vùng Phi quân sự phân cách Bắc-Nam. Thiệu nhất định đòi vùng Phi quân sự phải được thừa nhận là khu vực chia đôi Bắc-Nam. Như thế, ít nhất miền Nam cũng có ranh giới và mới chính thức hoá sự phân biệt giữa hai miền. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không công nhận vùng Phi quân sự làm ranh giới hai bên cũng hết sức quan trọng vì họ chủ trương chỉ có một nước Việt Nam. Như vậy, quân đội của họ muốn đóng ở đâu thì đóng không có điều kiện rút quân khỏi miền Nam. Thiệu sợ, nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không chịu thừa nhận tính bất khả xâm phạm của vùng Phi quân sự, họ sẽ chuyển quân vào miền Nam tiếp sức với những lực lượng có sẵn ở đó và mở cuộc tấn công đại quy mô chinh phục miền Nam. Lo ngại của ông đúng vì Thọ nhất định không công nhận vùng Phi quân sự và yêu cầu quyền di chuyển dân, quân đội qua đó.
Ngày 14-12-1972, Thọ về Hà Nội để tham khảo và lấy chỉ thị của Bộ Chính Trị về vấn đề này. Ngày 15-12, Kissinger rầu rĩ trở về Washington. Trước khi lên máy bay ông nói với Đại sứ Phượng (ra phi trường tiễn chân): “Tôi có hành động kịch liệt”.
Phượng bay về Sài Gòn phúc trình Thiệu ngày 16-12. Đến đây, dường như Thiệu đã đạt được thắng lợi chiến thuật.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Về đến nơi, Kissinger vào gặp Nixon và Haig tại văn phòng riêng Tổng thống. Cả hai người này đang lưỡng lự, ưu tư về việc ký kết thoả ước trước những lời phản đối của Thiệu cũng như kiên quyết của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Vai trò của Haig thật khó xác định. Thiệu thấy ông ta là người phân tích tình hình rất sắc bén lại đồng ý với mình về hiểm hoạ cho Việt Nam Cộng hoà nếu vùng Phi quân sự bị bỏ ngỏ. Haig đóng hai vai trò, vị tướng đã từng phục vụ tại Việt Nam sắp trở thành tham mưu trưởng Lục Quân Hoa Kỳ và đặc sứ của Nixon phải sang Sài Gòn. Sau này, Thiệu nhận xét: “Khi đội mũ tướng, Haig nghĩ như tôi và khi đội mũ đặc sứ, ông ta thi hành công việc của một đặc sứ”.
Ngày 14-12-1972 tại Nhà Trắng, Haig tán thành việc oanh tạc miền Bắc trên vĩ tuyến 20 bằng B-52. Ông lập luận, chỉ quả đấm mạnh mới có thể kéo Hà Nội trở lại bàn hội nghị. Kissinger lý luận, có hai lựa chọn, hoặc oanh tạc ồ ạt miền Bắc hoặc “để cho sự việc dở dang, thương lượng không kết quả, chiến tranh kéo dài chia rẽ trong nước và sự tổn thất chồng chất thêm. Không còn lựa chọn nào khác nữa”.
Thực ra, theo sự tính toán của Sài Gòn, Kissinger chỉ có hai lựa chọn, làm gì đó quyết liệt tại Sài Gòn hoặc dội bom Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Miền Nam e ngại có vụ đảo chính chống Thiệu nếu ông không chịu ký bản hiệp định vào hạn cuối mà Nixon ấn định là ngày nhậm chức Tổng thống kỳ hai, tức ngày 20-1-1973.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Ngày 16-12-1972, Kissinger triệu tập cuộc họp báo ở Washington công khai ra hiệu cho cả Hà Nội lẫn Sài Gòn biết, Tổng thống Nixon quyết tâm đi tới thoả hiệp. Hướng về phía Việt Nam Cộng hoà, ông nói: “Đối với Sài Gòn, chúng tôi có thiện cảm và lòng trắc ẩn riêng với nỗi khổ của nhân dân họ cũng như mối quan tâm của chính phủ họ nhưng nếu có thể đạt được thoả hiệp mà Tổng thống xét thấy công chính thì sẽ tiến hành tới chỗ đó”. Hướng về Hà Nội, Kissinger nói: “Mục tiêu căn bản của chúng tôi được tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 26-10-1972. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh, sự chấm dứt mang nhiều ý nghĩa hơn cuộc đình chiến. Chúng tôi muốn chuyển từ tình trạng thù địch sang tình trạng bình thường hoá, từ bình thường hoá sang cộng tác nhưng sẽ không đi đến hoà giải nếu nó mang hình thức trá hình của sự tiếp tục chiến tranh và gián tiếp đưa tới những gì chúng tôi luôn luôn nói”.
Có ký giả hỏi Kissinger trong phần giải đáp câu hỏi, liệu có phải tình hình đã quay trở về như hồi đầu rồi không? Kissinger đáp: “Không phải. Chúng tôi có thoả ước đã hoàn tất được 99% nếu nói về mặt văn bản”. Đây là mánh khóe lừa bịp cổ điển của Kissinger, tránh né sự thực mà không trực tiếp nói dối. Kissinger né không xác định “một phần trăm” còn lại chính là vấn đề sinh tử liên quan đến vùng Phi quân sự. Được hỏi 1% còn lại là gì? Kissinger đáp: “Quý vị biết đấy, tôi gặp nhiều rắc rối khi dùng con số nên xin đừng bắt tôi đưa ra con số nữa. Nó là bản hiệp định đã hoàn tất nội dung và không thể nói ra được nhưng tự nó không phải một vấn đề. Vấn đề bây giờ là như tôi đã trình bày trong cuộc họp báo”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Ngày 17-12-1972, Nixon hạ lệnh mở chiến dịch “Linebacker II”, cho B-52 tái tục oanh tạc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và thả mìn xuống cảng Hải Phòng. Trong vòng 24 giờ, 129 máy bay khổng lồ B-52 dội bom xuống những mục tiêu quân sự quanh Hà Nội đồng thời oanh tạc cơ F-111 tấn công các căn cứ phi cơ MiG. Cùng lúc tạo áp lực quân sự với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nixon thảo cho “Thiệu một lá thư với lời lẽ nặng nề nhất từ xưa tới nay”. Lá thư do chính Nixon đọc cho thư ký riêng đánh máy, đề ngày 17-12-1972 và được tướng Haig đích thân trao đến tay Thiệu ở Sài Gòn. Mới đầu, Nixon định cử phó Tổng thống Agnew hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Laird hay nguyên Bộ trưởng Ngân khố Connally nhưng sau cùng quyết định, “Haig vẫn là kẻ có nhiệm vụ đưa thông điệp tới tay Garcia”(26) (tên lóng đặt cho Thiệu). Haig điện báo Sài Gòn yêu cầu được họp riêng với Thiệu chứ không muốn gặp tất cả Hội đồng An ninh quốc gia trước khi đi. Sứ mạng của Haig là thông báo Thiệu biết về việc dội bom Việt Nam Dân chủ Cộng hoà như một yếu tố khích lệ để ông ta ký kết hiệp định.
Trong thư, Nixon dùng lời lẽ mạnh nhất từ trước tới nay:
“Sứ mạng của tướng Haig lúc này là biểu hiệu cho sự cố gắng cuối cùng của tôi để giải thích cho Ngài về nhu cầu phải có hành động chung giữa chúng ta và truyền đạt đến Ngài ý định không thể thay đổi được, cứ tiến hành của tôi. Hay hơn cả, được sự cộng tác của Ngài nhưng nếu cần thiết tôi sẽ tiến hành một mình. Tôi yêu cầu tướng Haig phải lấy bằng được câu trả lời của Ngài về đề nghị tuyệt đối tối hậu của tôi để chúng ta chung sức cố tìm được dàn xếp theo đường lối mà tôi đã chấp thuận không thì mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Để kết luận, tôi xin nhấn mạnh: Tướng Haig qua Sài Gòn không có mục đích thương lượng với Ngài nữa đâu. Đã đến lúc chúng ta phải biểu dương mặt trận đoàn kết trong lúc thương lượng với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Ngài phải quyết định ngay bây giờ, còn muốn tiếp tục liên minh với chúng tôi nữa không hay Ngài muốn tôi đi tìm thoả hiệp riêng rẽ với Hà Nội để chỉ phục vụ quyền lợi Hoa Kỳ mà thôi?”

Thiệu đọc lá thư hai lần rồi ngẩng lên nhìn Haig. Quả không còn nghi ngờ gì dụng ý của nó nữa. Haig tới đây không để điều đình, mặc cả mà rõ ràng bắt buộc ông ký vào bản hiệp định. Ông nói với Haig:
- Như vậy tôi nghĩ, Tổng thống Nixon yêu cầu tôi ký thoả hiệp mà theo đó Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng hoà chứ không phải chỉ ký vào hiệp định đình chiến?”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Thiệu soạn thư trả lời Nixon đưa Haig cầm về Washington vẫn nhất mức thách thức “đề nghị tuyệt đối tối hậu” của Nixon. Trong thư ông phát biểu, mối quan tâm sâu xa của Việt Nam Cộng hoà về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại miền Nam và yêu cầu Mỹ cam kết bảo đảm một lần nữa.
Thiệu trao Haig lá thư dán kín để biểu lộ sự bất mãn với Haig vì người quân nhân này không có hành động nào nói lên những lời ông cảnh cáo về ý định thực sự của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. (Thông thường, thư của Thiệu trao Haig không dán để Haig có thể truyền ngay về Washington từ phòng mật mã sứ quán Mỹ).
Trong thư, Thiệu khôn khéo không nói thẳng sẽ từ khước việc ký kết thoả hiệp. Ông vẫn muốn tranh thủ thêm thời giờ, những điều kiện thuận lợi hơn (29). Về tới Washington, Haig báo cáo với Nixon, dường như Thiệu đã tuyệt vọng.
Vụ dội bom khởi sự ngày 18-12-1972 xảy ra giữa lúc Quốc hội Hoa Kỳ nghỉ Lễ Giáng Sinh nên không một phản ứng chính thức nào từ phía “Đồi Capitol”. Nixon ở Key Biscane, Florida quyết tâm tiếp tục dội bom bất chấp sự công phẫn trong và ngoài nước.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Ngày 18-12, Kissinger điện tới Hà Nội than phiền, chính phủ họ “cố ý trì hoãn hoà đàm không đứng đắn” và đề nghị một ngày để họp lại. Trong lúc B-52 còn đang dội bom, ngày 22-12-1972 Kissinger lại đề nghị hai bên tái nhóm ngày 3-1-1973. Nếu Hà Nội đồng ý, Hoa Kỳ sẽ ngưng oanh tạc từ ngày 31-12 trong suốt thời gian hội nghị. Ngày 26-12-1972, sau vụ dội bom dữ dội nhất, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đồng ý gặp phái đoàn Hoa Kỳ vào ngày 8-1 tại Paris để dàn xếp những vấn đề còn lại với phe Hoa Kỳ. Trừ tướng Haig, trong Nhà Trắng và toàn thể nội các Nixon không một ai muốn Nixon tiếp tục dội bom. Sau này Haig nhận định: “Tôi không mảy may nghi ngờ, giá như hồi đó toàn dân Mỹ có ý chí và đồng tâm tiếp tục dội bom thì chúng tôi có thể quy định được những điều kiện khiến quân Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải rút lui khỏi miền Nam. Tôi tin, chúng tôi sẽ đòi được khoản đó”. Haig nói, ông là người duy nhất trong số cố vấn của Nixon giục tiếp tục oanh tạc: “Trong giai đoạn vô cùng khó khăn đó, sự chống đối kịch liệt đến độ, tất cả cố vấn Tổng thống trừ Al Haig này kể cả những tay trước kia luôn luôn tỉnh táo tán thành hành động mạnh khi cần đến thì ai ai cũng gọi cho Tổng thống hàng ngày, hàng giờ khuyên chấm dứt oanh tạc. Những lời khuyến cáo còn được dựa trên nhận định, chừng nào Quốc hội tái nhóm, rất có thể họ sẽ hạn chế nhiều về quyền hạn của Tổng thống. Những hạn chế ấy sẽ làm việc dàn xếp hoà giải trở nên như cuộc tự sát quốc gia”.
Có dấu hiệu cho thấy, một khi Quốc hội tái nhóm, Nixon sẽ gặp phải nhiều chống đối không đồng ý tiếp tục oanh tạc. Ngày 6-1-1973, Nixon họp với Kissinger ở trại David để thảo luận về chiến lược thương thuyết ở Paris. Vì nhiều áp lực, Nixon không còn muốn tái tục oanh tạc nữa. Trong hồi ký ông viết, một khi thương thuyết tái nhóm, “tất nhiên Henry sẽ tiếp tục thủ vai cứng rắn, ra hiệu cho phe bên kia biết tôi có thể ra lệnh ném bom trở lại khu vực Hà Nội dù tôi bảo với ông ta, về mặt hoạch định nội bộ không thể coi đó là lựa chọn có thể thành tựu được”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Giữa lúc chuẩn bị dàn xếp với Hà Nội, Nixon vẫn thuyết phục Thiệu đổi ý. Ông dừng vụ dội bom để báo cho cả Sài Gòn lẫn Hà Nội biết, giai đoạn dàn xếp đã tới.
Ngày 5-1-1973, Nixon lại viết thư gửi Thiệu và tái cam kết với Việt Nam Cộng hoà bằng ngôn ngữ rõ ràng không dè dặt gì nữa.
Thưa Tổng thống!
Thư này để hồi âm thư đề ngày 20-12-1972 của Ngài.
Không có điều gì quan trọng hiện nay mà tôi có thể thêm vào thông điệp trước đây, kể cả lá thư đề ngày 17-12, ý kiến và quyết định của tôi đã phát biểu rõ ràng. Về vấn đề quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chúng tôi cố trình bày quan điểm của Ngài với CS như đã mạnh mẽ trình bày trong bất cứ dịp nào khác. Kết quả, chắc chắn họ sẽ bác bỏ đề nghị của Ngài lần nữa. Chúng tôi giải thích cùng Ngài rất nhiều lần lý do tại sao tin vấn đề quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thể kiềm chế được theo (các điều khoản của) hiệp định và tôi không thấy cần phải nhắc lại tất cả mọi lý luận ở đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành ở Paris tuần tới, theo đường hướng mà Tướng Haig đã giải thích cùng Ngài. Do đó, nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thoả mãn mối quan tâm của chúng tôi về hai vấn đề còn lại trong hiệp định liên quan đến vùng Phi quân sự và phương pháp ký kết, đồng thời nếu chúng ta có thể dàn xếp guồng máy kiểm soát đình chiến khả dĩ chấp nhận được thì chúng tôi sẽ xúc tiến việc ký kết hiệp định. Nhưng hậu quả trầm trọng nhất xảy ra nếu chính phủ Ngài tự ý bác bỏ hiệp định và tách rời khỏi Hoa Kỳ. Như tôi thưa trong thư đề ngày 17-12, tin chắc sự từ khước tiếp tay với chúng tôi của Ngài sẽ chuốc lấy thảm hoạ, nó phá hủy tất cả những gì đã đạt được mà chúng ta đã cùng nhau tranh đấu trong 10 năm qua. Nhất là, nó không thể bào chữa bởi chúng ta mất đi lựa chọn công chính và danh dự.
Lúc chúng tôi bước vào tuần thảo luận mới, hy vọng hai quốc gia chúng ta sẽ biểu dương mặt trận đoàn kết. Điều cần thiết nhất cho các mục tiêu chung của chúng ta là, chính phủ Ngài đừng thêm hành động nào khiến công tác của chúng ta phức tạp hơn và khó giành được chấp thuận của mọi phe về cuộc dàn xếp. Chúng tôi sẽ thông báo với Ngài về các cuộc thương thảo qua sự lược trình hàng ngày với Đại sứ Lâm.
Chỉ có thể nhắc lại ở đây, những gì tôi thường viết cho Ngài, bảo đảm tốt nhất cho tồn tại của miền Nam Việt Nam là sự đoàn kết của hai quốc gia chúng ta, nó sẽ bị nguy hại trầm trọng nếu Ngài nhất định đi theo con đường hiện nay của Ngài. Hành động của Quốc Hội kể từ khi tái nhóm hiển nhiên chứng minh được phần nào lời chúng tôi đã báo trước.
Nếu Ngài quyết định và tôi tin Ngài sẽ quyết định tiếp tay với chúng tôi. Tôi xin bảo đảm với Ngài, sẽ tiếp tục yểm trợ trong giai đoạn hậu chiến và đáp ứng bằng toàn thể sức mạnh của Hoa Kỳ nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vi phạm hiệp định. Cho nên, tôi xin kết thúc thư này bằng lời kêu gọi Ngài lần nữa, hãy sát cánh với chúng tôi”.
Kính thư
Richard Nixon

Như vậy, đối với Việt Nam Cộng hoà, Nixon đã nhân danh Hoa Kỳ long trọng tuyên bố sẽ trả đũa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với toàn bộ sức mạnh nếu họ tấn công miền Nam. Bảo đảm đó hình thành khi Tổng thống ở cương vị mạnh mẽ nhất, vừa đại thắng cuộc tổng tuyển cử vừa cho B-52 ném bom xuống Hà Nội.
Bởi vậy, Việt Nam Cộng hoà chấp nhận lời hứa của Nixon rất nghiêm chỉnh. Sau vụ dội bom dịp Lễ Giáng Sinh, Sài Gòn tin Nixon sẵn sàng dùng B-52 đẩy lui sự tấn công của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Riêng Thiệu, tuy vẫn không hài lòng với những điều khoản trong hiệp định nhưng cũng phấn khởi về lời bảo đảm của Nixon. Ông nói với Hội đồng an ninh quốc gia: “Hoa Kỳ không cho ta lựa chọn nào khác ngoại trừ ta ký thì viện trợ sẽ tiếp tục cùng lời cam đoan sẽ trả đũa khi hiệp định bị vi phạm. Nếu không, họ bỏ kệ hai bên muốn làm gì nhau thì làm. Kissinger đối xử với cả hai phe Việt Nam như thù địch. Ông tự xem là người ngoại cuộc trong các vụ thương thảo ấy, không phân biệt đồng minh Nam Việt và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Người Mỹ biến cuộc chiến trở thành của riêng, họ thích chiến tranh thì đẩy nó tới. “Khi muốn ngưng chiến, họ bắt cả hai bên phải ngưng. Người Mỹ muốn nhảy vào, mình không có lựa chọn. Bây giờ, họ sẵn sàng bỏ đi, mình cũng không níu kéo lại được”. Sau vụ dội bom dịp Lễ Giáng Sinh, Thiệu tâm sự với Hội đồng An ninh quốc gia bằng câu khôi hài đầy cay đắng: “Giá Kissinger có quyền dội bom Dinh Độc Lập để bắt tôi ký hiệp định chắc không ngần ngại gì mà không làm”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Sau lần dội bom Giáng Sinh, Kissinger gặp Thọ 4 tiếng rưỡi đồng hồ ở Paris ngày 8-1-1973. Dường như Hà Nội sẵn sàng thoả hiệp. Thọ chấp nhận mặc cả của Kissinger về vùng Phi quân sự và việc ký bản hiệp định. Chuyên viên của Kissinger về Việt Nam, John Negroponte lý luận với ông, vụ dội bom Giáng Sinh đã tạo nên thực tại quân sự và chiến thuật mới. Hoa Kỳ phải đòi được những điều kiện có lợi hơn cho bản thoả hiệp. Nhất là vấn đề then chốt, quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Negroponte đề nghị Kissinger không điều đình vội vã với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và phải biết lợi dụng tình hình mới nhưng Kissinger trả lời, Tổng thống Nixon ra lệnh phải kết thúc bản hiệp định trước ngày 20-1-1973. Nixon muốn bắt đầu nhiệm kỳ mới không còn chiến tranh. Negroponte thổ lộ với bạn bè: “Ta dội bom Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để bắt họ chấp nhận những nhượng bộ”.
Ngày 14-1-1973, trước lúc ngưng tất cả các cuộc dội bom, thả mìn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô thời hạn, Nixon viết và lệnh cho tướng Haig sang Sài Gòn trao thư buộc Thiệu ký bản thoả ước. Trước thời điểm Haig lên đường, Nixon nói với Kissinger về quyết định bắt Thiệu phải đồng ý. Nixon nói: “Nếu nói đến phũ phàng thì anh chưa thấy đâu nếu tên chó đẻ đó không chịu theo ta, anh cứ tin đi”.
Sáng ngày 14-11-1973, Haig gặp Thiệu ở Dinh Độc Lập trình thư hăm doạ sẽ ký bản Hiệp định Paris vào ngày 27-1-1973 dù đơn phương nếu cần của Nixon nhưng một lần nữa, tóm lược mật ước của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng hoà.
“Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản Hiệp định ngày 23-1-1973, ký vào ngày 27-1-1973 ở Paris. Tôi sẽ làm việc đó dù một mình. Trong trường hợp ấy, tôi công khai tố cáo chính phủ Ngài cản trở công cuộc vãn hồi hoà bình ở Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức mà dẫu có thay đổi về nhân sự trong chính phủ của Ngài cũng không thể cứu vãn được. Tuy nhiên, tôi hy vọng sau tất cả những gì hai quốc gia cùng chia sẻ, chịu đựng trong cuộc chiến này, chúng ta cùng ngồi lại với nhau tạo dựng và gặt hái kết quả của hoà bình.
Để theo đuổi mục tiêu, tôi nhắc lại những cam kết đã trình bày với Ngài nhiều lần. Khi ký kết bản Hiệp định, tôi sẽ nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ chỉ công nhận chính phủ của Ngài là hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi không nhìn nhận quyền có mặt của bất cứ quân đội ngoại quốc nào trên mảnh đất miền Nam. Chúng tôi sẽ phản ứng mãnh liệt trong trường hợp bản Hiệp định bị vi phạm. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh đến những cam kết của chính phủ Hoa Kỳ, tôi quyết định tiếp tục viện trợ đầy đủ kinh tế, quân sự cho sự tự do, tiến bộ của Việt Nam Cộng hoà”.
 

Ngao5

Vũ Trụ
Người OF
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
55,284
Động cơ
1,132,710 Mã lực
Bức thư này Nixon nói với Thiệu, Hoa Kỳ không chấp nhận sự có mặt của quân Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở miền Nam nhưng thực ra chỉ trên nguyên tắc vì trên thực tế, Hoa Kỳ lờ mờ kêu gọi việc triệt thoái những “lực lượng ngoại bang” và điều 1 của hiệp định nói rõ: Việt Nam là một quốc gia thống nhất(4). Nixon vừa doạ dẫm vừa hứa hẹn với Thiệu. Nếu không ký thì cắt viện trợ nhưng lại tóm lược những cam kết hết sức rõ ràng, không công nhận sự có mặt của quân đội ngoại quốc ở miền Nam, phản ứng mạnh trong trường hợp Hiệp định bị vi phạm, tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự đầy đủ cho Việt Nam Cộng hoà. Thiệu ghi nhận cẩn thận lời lẽ của Nixon trong thư vì nó nhắc đến việc “thay đổi nhân sự”. Trong “từ điển chính trị” về mối bang giao Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hoà là lời nói nhẹ đồng nghĩa với việc lật đổ chính phủ. Năm 1963, việc chuẩn bị lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm đang tiến hành ráo riết, Tổng thống Kennedy trong buổi phỏng vấn của Walter Cronkite đài CBS có nhắc tới sự cần thiết phải “thay đổi nhân sự” trong chính phủ Việt Nam Cộng hoà.
Thiệu lo sợ số phận mình bị tương tự. Ông cho nhóm Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận lá thư của Nixon và bàn phương cách đối phó. Ông liếc mắt thăm dò ý kiến vòng quanh phòng tình hình trong Dinh Độc Lập. Quan điểm chung “ồ, nếu Mỹ muốn vậy ta nên ký”. Họ ca ngợi lòng can đảm của Thiệu. Thủ tướng Khiêm nói: “Tổng thống quyết định thế nào chúng tôi cũng ủng hộ”. Tổng Tham mưu trưởng, tướng Viên bảo: “Thưa Tổng thống, quân đội sẵn sàng đợi lệnh”. Những người Thiệu chọn lãnh đạo quốc gia đều chấp nhận ý kiến của ông. Họ thiếu sáng kiến, viễn tưởng, can đảm để công khai thách thức ông. Có lẽ, đây là một trong những dịp hiếm hoi để Thiệu tự hỏi, tại sao lại chọn những người như thế này vào địa vị lãnh đạo trong chính phủ? Như Nhã kể, có cả mớ câu trả lời “mũ ni che tai” nhưng không ai đưa ra ý kiến phải hành động cụ thể. “Ông nào cũng xo vòi cả”.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top