- Biển số
- OF-313492
- Ngày cấp bằng
- 27/3/14
- Số km
- 912
- Động cơ
- 320,291 Mã lực
Em thì hiểu Mỹ đã có ý định rút quân sau khi đã không thể bình định Việt Nam theo kỳ vọng. Nhìn lại các cuộc chiến Mỹ tham gia trong thế kỷ 20 và bản chất viễn chinh đều thấy thời gian là sức ép lớn nhất cho quân đội Mỹ. Nói chung quân kháng cự càng lỳ, tiến hành chiến đấu dai dẳng, tránh đụng độ quy mô … thì bên viễn chinh sẽ chịu sức ép nhất. Khi Johnson từ chối tranh cử, có thể là ông cũng thấy khó thắng trong cuộc chiến do ông khởi xướng và tìm người hốt vỏ, nhớ là làm sao không cần biết nhưng một siêu cường thì không được phép thua. Nixon lên thay dù nhận trách nhiệm rút chân khỏi cuộc chiến nhưng chắc cũng lèm bèm chửi đống bầy hầy phải hốt. “Thay màu da xác chết” cho mỹ miều chứ phải hiểu đây là cuộc chiến của người Việt Nam thì chúng mài tự giải quyết với nhau, tao không muốn vấy thêm máu nữa, cần dao thì tao tiếp. Cái công thức Triều tiên cũng không được áp dụng vì chẳng có bóng dáng trực tiếp quân đội Nga Xô hay Trung Quốc.
Nên túm lại, VNCH chẳng còn là vẹo gì ngoài chuyện đây là sản phẩm của Mỹ, Mỹ phải có trách nhiệm với nó, mà trách nhiệm thì muôn ngàn kiểu, không có gì là rõ ràng . Ông Thiệu hiểu điều đó nên tìm cách trì hoãn để ép Mỹ có được cái lợi nhất cho VNCH càng nhanh càng tốt, đêm dài lắm mộng. Nhìn cách ông ấy đòi thêm 2 sư nữa cho 2 binh chủng trù bị chiến lược (vốn nổi bật trong chiến cuộc 1972) là đủ thấy ông hiểu tình cảnh của ông khi Mỹ rút. Chiến dịch Linerbeaker II là canh bạc tất tay, thắng thua gì tao cũng rút, tao đã làm tận lực cho mài rồi. Theo hướng nào đó, nó cũng đã giúp cho VNCH sau này, các cụ còn nhớ 1 trong các nghi ngại khi giải phóng miền nam 1975 là liệu Mỹ có dùng B52 hỗ trợ VNCH hay không?
Có vẻ tất cả báo hiệu đó là dấu chấm hết cho VNCH ngay từ lúc đó!
Nên túm lại, VNCH chẳng còn là vẹo gì ngoài chuyện đây là sản phẩm của Mỹ, Mỹ phải có trách nhiệm với nó, mà trách nhiệm thì muôn ngàn kiểu, không có gì là rõ ràng . Ông Thiệu hiểu điều đó nên tìm cách trì hoãn để ép Mỹ có được cái lợi nhất cho VNCH càng nhanh càng tốt, đêm dài lắm mộng. Nhìn cách ông ấy đòi thêm 2 sư nữa cho 2 binh chủng trù bị chiến lược (vốn nổi bật trong chiến cuộc 1972) là đủ thấy ông hiểu tình cảnh của ông khi Mỹ rút. Chiến dịch Linerbeaker II là canh bạc tất tay, thắng thua gì tao cũng rút, tao đã làm tận lực cho mài rồi. Theo hướng nào đó, nó cũng đã giúp cho VNCH sau này, các cụ còn nhớ 1 trong các nghi ngại khi giải phóng miền nam 1975 là liệu Mỹ có dùng B52 hỗ trợ VNCH hay không?
Có vẻ tất cả báo hiệu đó là dấu chấm hết cho VNCH ngay từ lúc đó!
Chỉnh sửa cuối: