Đọc bài của cụ làm ký ức tuổi thơ tràn về. Em nhớ lúc 13 tuổi gì đấy, ko đi Bình Đà mua thuốc pháo được vì xa quá, đạp xe 20 km mà con hay bị trấn tiền dọc đường nữa nên em hay mua thuốc pháo ở đầu Ô Chợ Dừa. Thi thoảng tiết kiệm được tiền hay mấy đứa chung tiền mua em lại lấy khoang 2-3 lạng thuốc pháo. Thuốc đen có, thuốc nhũ có. Có lần cuối vừa mua tối hôm trước thì đêm hôm đấy nhà hay bán thuốc pháo cho em bị nổ làm chết 2 người, Ghê quá, thấy kể là đang cân thuốc thì rơi cái cân. Thế là bùm luôn. Em nhớ công đoạn nhồi thuốc pháo, ko biết các bac làm thế nào chứ em toàn lấy kim đan len của mẹ rồi lấy giấy nhám tuốt lại cho kim đan len nhẵn thín ko còn độ ma sát.. để dùng làm que nhồi thuốc. Chui lên gác xép tận trên cùng sát mái nhà đê làm vì trên đấy ko có ai để ý, có nổ thì cùng lắm đi cái mái nhà.
. Quả to nhất em cho vào hết khoảng 2 lạng thuốc. Nhớ đêm 30 tết đốt ngoài ngã 4 đường. Khiếp thật, nổ thế nào mà có 1 bà cụ đang thắp hương cúng 30 giật mình ngã ngữa người phải đi cấp cứu. Mấy hôm sau thì cụ mất. Nghĩ lại thấy ân hận quá. Từ tết đấy trở đi đến lúc ra lệnh cấm đốt pháo em cung chi dám cuốn loại to nhất khoang 0,5 lạng thuốc là cùng. Gắn vào bánh pháo đốt giao thừa thì nổ tưng tiếng như sấm. Ôi ngày xưa... Nhớ quá..