Có thể nói, nước ta gần như tan nát trong cuộc nội chiến nồi da xáo thịt này, cho dù là Tây Sơn, Trịnh hay Nguyễn, thì tham chiến cũng là người Việt. Điều tồi tệ như các giáo sĩ mô tả, nó phá tan hết một đất nước vốn xinh đẹp và yên bình, và,những kẻ được lợi nhất trong cuộc chiến này chính là bọn lái súng Tây.
" Các thương cảng lớn tấp nập tàu buôn các nước Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, HÀ Lan, Ý, Nhật Bản, và thậm chí cả bọn TQ, họ bán súng, thần công hiện đại cho cả 2 bên, thuốc đạn,và vô số thứ để giết người khác....
Đổi lại, họ ( bọn lái súng Tây) nhận được nhiều vàng bạc, sản vật như ngà voi, trầm hương, quế, tổ Yến...và đặc biệt các tàu buôn Anh và Pháp thích những cổ vật mà cả TÂy Sơn và quân Nguyễn phá phách những khu đền đài người ChămPa và Chân Lạp"
Cả 2 bên đều ráo riết bắt lính cho mình, đây là cách tuyển lính của nhà Tây Sơn.
"Cứ ba năm thì làm hộ tịch một lần gọi là tiểu điển, 6 năm 1 lần gọi là đại điển. Sai quan đi các xứ, dùng nội thần và văn võ mỗi hạng một viên, dựng lập tuyển trưởng để duyệt dân binh, chia làm các bực tráng hạng, quân hạng, dân hạng, lão hạng, cố hạng, cùng hạng, nhà nào có 3 đinh thì 1 người bổ vào hạng lính tráng, 1 người bổ hạng quân và 1 người bổ hạng dân. Nhà có 4 đinh thù 2 người bổ vào hạng dân. Nhà có 5, 6 người trở lên thì 2 người bổ hạng lính, 1 người bổ hạng quân để ứng vụ. Hạng lính thì kể riêng, Hạng lão nhiều và tàn tật thì khai riêng. Những người phiêu lưu trốn biệt thì bỏ ra ngoài sổ. Trưởng thành đến 18 tuổi thì vào sổ. Trước hết tuyển những người cường tráng làm binh lính, rồi đến dân tráng sung vào hạng quân, ở nhà làm ruộng, khi nào có thải người yếu thì chiếu theo thứ tự lấy bổ sung vào. Cứ mở sổ mà lấy binh, không cần phải đòi bắt mà có đủ ngay."
“Người bạn đồng sự trẻ của chúng tôi bắt buộc phải chạy bởi người ta bắt tất cả mọi người phải đi đánh nhau từ 15 tuổi trở lên. Những người già, đàn bà góa, và con gái cũng bắt đi sửa cầu, đường xá”
“Họ (quân Nguyễn Huệ) đã phá hủy ở đây tất cả những ngôi nhà thờ đẹp nhất của chúng ta cùng tất cả những ngôi chùa và bắt các sư tăng cầm khí giới ra trận"
Việc kiểm soát đi lại rất gắt gao và khoa học nên sự trốn lính rất khó khăn:
“Rất khó đi lại, kẻ nào không có “thẻ” sẽ bị bắt giữ và bị tù: mõ làng bắt buộc phải dựng lên 2 hay 3 căn nhà nhận dấu (tay) của người qua lại. Với phương tiện này, họ bắt được hết tận suất đinh