Vì các lý lẽ trên mà hiện giờ tôi phải hành-lễ trong tỉnh Sa-đéc,vì tỉnh nầy đã được chỉ-định đưới quyền của bốn quốc-gia ( không hiểu đoạn này giáo sĩ nói đến 4 quốc gia nào, cai quản hay truyền giáo). Tôi thấy tôi không hữu ích cho lắm. Huynh-Trưởng Emmanuel cũng sổt sắng chăm lo hành-lễ tới lúc nào hay lúc ấy. Vì đông tín-đồ ở các xóm đạo đến đó xưng tội. Tôi rất tiếc vì sức khỏe của tôi không cho phép tôi hoạt-động trong trường-hợp hiện hữu.
Tôi đã kiếm nhiều loại dược phẩm, nhưng tôi không đỡ đặng chút nào vì chứng bế-tắc tụy-tạng. Chứng ấy càng khó trị, khi tôi càng trải qua nhiều mệt nhọc. Tôi dự-bị sắt để đốt thịt ( không hiểu giáo sĩ chữa bệnh kiểu gì???) . Nếu bịnh bế-tắc tụy-tạng không lui trước lửa để đốt thịt tôi, tôi sẽ chết mất và hết phụng-sự trong Truyền-giáo-hội.
Bây giờ, ngó thấy rõ Xiêm-quốc giúp đỡ quân-sự cho Cựu-Vương ( Ánh) ở Quảng-Nam-quốc.
Sự lo âu của chúng tôi đến đây cũng vợi bớt, vì chúng tôi nom chiến-thuật của Xiêm-quân đáng cho chúng ta hy-vọng. Cầu xin Chúa Trời ban cho hòa-bình để cho các xóm đạo thống khổ của chúng ta đặng yên ổn. Những tín-đồ Cơ-đốc phải gánh cái ách không chịu nổi, phải trốn chui trốn nhủi và phiêu-bạt khắp xứ đề tránh những vô số lịnh và những lịnh ấy nặng nề lắm mỗi ngày, chúng tín-đồ phải thay đổi địa-phương và tỉnh hạt.
Vì lẽ ấy cộng với nhiều lý-do khác nói trên kia, tôi không thề nào gửi đến cho Cha một sồ đầy đủ của các tín-đồ Cơ-đốc. Sau cùng các Đức Cha Ginestar và Casiuera gạt được bọn nổi-loạn . Lối cuối năm 1786 hay là đầu năm 1787 hai Cha trốn thoát qua Mã-Cao. Tại đây, hai Cha trú-cư tới đầu năm 1789.
Trong một bức thơ đề ngày mưòỉ một thảng sáu năm 1789, Cha Castuera thuật với Cha Provincial rằng Cha đi Quảng-Nam-quốc tháng ba cũng năm này. Trong một bức thơ đề ngày mười một tháng bảy, Cha nói hai Cha tách bến Mã-Cao và tới cảng Tourane ( Đà NẴng) mau lẹ rồi nghi ngơi các hải-cảng khác, các Cha tìm đẳo Poulo-Condore ( Côn Lôn) , vì có lẽ nơi đây các người Pháp phải được công-hàm Nhà Vua (Ánh) .
Các người Pháp này là bạn đồng đi một lượt vói hai Cha, Từ đảo Côn-sơn, hai Cha về Lục-Tỉnh. Lúc bây giờ, Nhà Vua (Ánh) đang tấn-công một vị Phó-Vương và quân lính của ông.
Tôi đã kiếm nhiều loại dược phẩm, nhưng tôi không đỡ đặng chút nào vì chứng bế-tắc tụy-tạng. Chứng ấy càng khó trị, khi tôi càng trải qua nhiều mệt nhọc. Tôi dự-bị sắt để đốt thịt ( không hiểu giáo sĩ chữa bệnh kiểu gì???) . Nếu bịnh bế-tắc tụy-tạng không lui trước lửa để đốt thịt tôi, tôi sẽ chết mất và hết phụng-sự trong Truyền-giáo-hội.
Bây giờ, ngó thấy rõ Xiêm-quốc giúp đỡ quân-sự cho Cựu-Vương ( Ánh) ở Quảng-Nam-quốc.
Sự lo âu của chúng tôi đến đây cũng vợi bớt, vì chúng tôi nom chiến-thuật của Xiêm-quân đáng cho chúng ta hy-vọng. Cầu xin Chúa Trời ban cho hòa-bình để cho các xóm đạo thống khổ của chúng ta đặng yên ổn. Những tín-đồ Cơ-đốc phải gánh cái ách không chịu nổi, phải trốn chui trốn nhủi và phiêu-bạt khắp xứ đề tránh những vô số lịnh và những lịnh ấy nặng nề lắm mỗi ngày, chúng tín-đồ phải thay đổi địa-phương và tỉnh hạt.
Vì lẽ ấy cộng với nhiều lý-do khác nói trên kia, tôi không thề nào gửi đến cho Cha một sồ đầy đủ của các tín-đồ Cơ-đốc. Sau cùng các Đức Cha Ginestar và Casiuera gạt được bọn nổi-loạn . Lối cuối năm 1786 hay là đầu năm 1787 hai Cha trốn thoát qua Mã-Cao. Tại đây, hai Cha trú-cư tới đầu năm 1789.
Trong một bức thơ đề ngày mưòỉ một thảng sáu năm 1789, Cha Castuera thuật với Cha Provincial rằng Cha đi Quảng-Nam-quốc tháng ba cũng năm này. Trong một bức thơ đề ngày mười một tháng bảy, Cha nói hai Cha tách bến Mã-Cao và tới cảng Tourane ( Đà NẴng) mau lẹ rồi nghi ngơi các hải-cảng khác, các Cha tìm đẳo Poulo-Condore ( Côn Lôn) , vì có lẽ nơi đây các người Pháp phải được công-hàm Nhà Vua (Ánh) .
Các người Pháp này là bạn đồng đi một lượt vói hai Cha, Từ đảo Côn-sơn, hai Cha về Lục-Tỉnh. Lúc bây giờ, Nhà Vua (Ánh) đang tấn-công một vị Phó-Vương và quân lính của ông.