Tôi đã nêu dẫn chứng Lý Thường Kiệt tuyên bố nam quốc sơn hà vua nam ở chứ không nêu dân nam ở. Trần Hưng Đạo xem xã tắc của tổ tiên ông ta và Lê Thánh Tông xem thước núi tấc sông là của thái tổ ổng để lại cho ổng Và kết bằng tuyên bố của Phan Bội Châu.
Các ổng thời phong kiến chưa bao giờ xem nước Việt là của dân Việt.
Bây giờ tôi cần anh nêu dẫn chứng để chứng minh luận điểm người Việt xưa xem nước Việt là của nhân dân Việt chứ không phải của vua.
Anh nêu dẫn chứng cụ thể ra chứng minh cho luận điểm này chứ không phải hỏi những câu tào lao không liên can gì câu chuyện
Và tôi cần anh nêu dẫn chứng Chúa Trịnh tuyên bố nước không phải của vua Nước Việt là của ông ta.
" Ta đây, núi Lam Sơn dấy nghĩa,
Chốn hoang dã nương mình,
Ngậm thù lớn há đội trời chung,
Căm giặc nước thề không cùng sống"
Cụ biết lời ấy của ai?
Phiền cụ hiểu "nghĩa", "thù lớn", "giặc nước" ở đây là gì.
Nếu quốc gia là của họ Trần hay họ Hồ thì những điều Lê Lợi nói ở trên thành vô nghĩa!
"Vừa rồi, nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận,
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ, tụi gian tà bán nước cầu vinh"
Nước ở đây là của ai? Nếu nước của Trần hay Hồ, thì kẻ hàng giặc bị gọi là phản chủ, chứ không ai bảo là bán nước cả. Nếu nước của họ Trần hay Hồ thì lòng dân còn ý nghĩa gì nữa.
Và đây là quan niệm về nước, ở thế kỷ 15, mà nhiều người đã dẫn ra:
" Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác,
Trải Triệu Đinh Lý Trần nối đời gây nền độc lập.
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương,
Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có".
Vậy nước là văn hiến tạo dựng từ nhiều thế hệ, là cương vực lãnh thổ, là văn hoá (phong tục) riêng biệt, là các triều đại nối tiếp nhau xây dựng, là nền độc lập tự chủ, là hào kiệt hiền tài làm nên nguyên khí nước nhà.
Vua chúa mỗi triều đại chỉ thay nhau trông coi đất nước, chứ không phải chủ sở hữu của đất nước.
Bởi vậy, Trần Bình Trọng, người mang huyết thống vua Lý, nên được giặc dụ dỗ phong vương nước Nam thay thế cho vua Trần, đã khảng khái: ta thà làm ma nước Nam chữ không thèm làm Vương Bắc phong.
Người VN luôn luôn coi quốc gia là của dân tộc ngay từ rất sớm. Điều này bắt nguồn từ khởi đầu quá trình chinh phục Đồng bằng Bắc Bộ. Các bộ lạc phải liên minh với nhau từ sớm, tiếp đó, khi hình thành thôn làng, các thôn làng phải cùng nhau đắp đê sông Hồng, hợp tác trong tưới tiêu nước để có thể trồng lúa nước. Nước là yếu tố hàng đầu đảm bảo cho mùa màng. Cho nên quốc gia VN sớm là quốc gia - dân tộc, và chức năng hàng đầu của nó là đảm bảo tưới tiêu, tiếp đó mới là giữ gìn trật tự, bảo vệ cương giới. Trong tình hình đó, không triều đình nào có thể coi nước là của mình, mà trái lại, nó trước hết phải phục vụ dân tộc, làm các chức năng muôn thuở nói trên, trước khi bóc lột làm giàu cho mình. Và triêù đại nào không làm tròn chức năng với dân tộc thì nó bị đào thải, vì mất lòng dân.
Tại sao dân Bắc Hà để giặc Minh, giặc Thanh đánh chiếm dễ dàng? Nhưng cũng chính họ là những người đã hướng ứng lời kêu gọi của vua Trần ứng nghĩa chống giăc Mông, cũng chính họ vừa mặc kệ cho nhà Hồ bị tiêu diệt đã nô nức tìm vào Thanh đầu quân cho Lê Lợi. Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi thuộc những người như thế. Nếu nước là của Trần, Hồ thì Nguyên Hãn, dòng dõi vua Trần, có hành động như thế không. Đó chính là cái nghĩa lớn, và họ theo Lê Lợi vì chống "giặc nước", trả "thù lớn" - điều Nguyễn Trãi nói ở trên, chứ tất nhiên không phải vì nước là của nhà Trần.
Cụ hay viết về sử, đó là điều tốt, nhưng phải cân nhắc suy xét chứ đừng copy những ý kiến lạ mà nông cạn. Lời nói khó nghe, nhưng thật.