- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,774
- Động cơ
- 360,629 Mã lực
GÓC KHUẤT CHIẾN TRANH
Thớt 26: TU-95 TRÊN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Tút 26: TẠM BIỆT ĐÀ NẴNG LẦN THỨ NHẤT
(Phần 1/2)
Thời gian lưu trú kỳ lạ của chúng tôi tại Đà Nẵng đã kết thúc đột ngột cũng hệt như khi nó bắt đầu.
Chỉ ba ngày sau cuộc sống an dưỡng, người ta đã ra lệnh cho chúng tôi trở về, sau khi cho rằng sứ mệnh đã được thực hiện đầy đủ. Cần phải thừa nhận, tôi rất vui với cuộc trở về nhanh chóng, sau khi nghe được những câu chuyện của các chuyên gia có kinh nghiệm về việc thể hiện tình "đoàn kết hữu nghị" cho các quốc gia nhỏ bé và kiêu hãnh.
Càng ngày, nằm trên bãi cát nóng dưới một cây dừa, tôi càng nghĩ về một mùa thu mưa dầm ở Moskva, nơi Học Viện thân yêu đang chờ đợi tôi, và kỳ thi chưa qua của môn phiên dịch quân sự.
Để cất cánh, mọi thứ đã sẵn sàng, và buổi sáng sớm ngày "N", chúng tôi chất đống đồ đạc đơn sơ của mình lên chiếc xe tải không thay thế kia, nói lời tạm biệt chân thành với các kỹ thuật viên của trung đoàn còn ở lại đón tiếp những chiếc máy bay đến sau, và đoàn lữ hành nhỏ bé gồm chiếc PAZ trắng và chiếc KrAZ cao lớn đi ra sân bay. Con đường đã quen thuộc, và khi thưởng thức buổi sáng mát mẻ từ trên thùng xe phía sau của chiếc xe tải, tôi nhìn về phương đông, nơi trong khu vực cảng sau ngọn đồi tối đã bừng lên những tia sáng đầu tiên của vầng mặt trời buổi sáng.
Đoàn caravan của chúng tôi đi vào những khu nhà ổ chuột vô số của thành phố thì bỗng đột nhiên dừng lại vì toàn bộ con đường phía trước đầy những người đang chạy.
Hàng trăm người đàn ông thấp, rám nắng mặc áo lót quân đội xô viết và quần short vải bông màu xanh tập trung chạy theo đội ngũ, chiếm hết mặt đường. Cơ hội để vượt qua đội ngũ này là con số không, và xe ô tô của chúng tôi bò theo tốc độ của những người đàn ông đang chạy.
Nhìn lại sau, tôi ngạc nhiên phát hiện thấy một đám đông khác trang phục cũng như vậy đang chăm chú đuổi theo, không quan tâm gì đến chúng tôi.
Khi tôi nhìn thấy những "nhà thể thao" tương tự tại vòng xoay, tôi có ấn tượng rằng chúng tôi đã ở trung tâm của một thảm họa tự nhiên nào đó, và toàn bộ thành phố đang chạy trốn nó. Nhiều khả năng, đội quân Việt Nam vô hình và mạnh mẽ đang hiên ngang chạy thể dục buổi sáng, tuy nhiên cảnh tượng hàng ngàn con người gầy gò im lặng chạy trong ánh bình minh có chút gì hơi kỳ lạ ...
+++++++Hình minh họa
-Hình số 1: Đà Nẵng, ngày trở về.
Thớt 26: TU-95 TRÊN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Tút 26: TẠM BIỆT ĐÀ NẴNG LẦN THỨ NHẤT
(Phần 1/2)
Thời gian lưu trú kỳ lạ của chúng tôi tại Đà Nẵng đã kết thúc đột ngột cũng hệt như khi nó bắt đầu.
Chỉ ba ngày sau cuộc sống an dưỡng, người ta đã ra lệnh cho chúng tôi trở về, sau khi cho rằng sứ mệnh đã được thực hiện đầy đủ. Cần phải thừa nhận, tôi rất vui với cuộc trở về nhanh chóng, sau khi nghe được những câu chuyện của các chuyên gia có kinh nghiệm về việc thể hiện tình "đoàn kết hữu nghị" cho các quốc gia nhỏ bé và kiêu hãnh.
Càng ngày, nằm trên bãi cát nóng dưới một cây dừa, tôi càng nghĩ về một mùa thu mưa dầm ở Moskva, nơi Học Viện thân yêu đang chờ đợi tôi, và kỳ thi chưa qua của môn phiên dịch quân sự.
Để cất cánh, mọi thứ đã sẵn sàng, và buổi sáng sớm ngày "N", chúng tôi chất đống đồ đạc đơn sơ của mình lên chiếc xe tải không thay thế kia, nói lời tạm biệt chân thành với các kỹ thuật viên của trung đoàn còn ở lại đón tiếp những chiếc máy bay đến sau, và đoàn lữ hành nhỏ bé gồm chiếc PAZ trắng và chiếc KrAZ cao lớn đi ra sân bay. Con đường đã quen thuộc, và khi thưởng thức buổi sáng mát mẻ từ trên thùng xe phía sau của chiếc xe tải, tôi nhìn về phương đông, nơi trong khu vực cảng sau ngọn đồi tối đã bừng lên những tia sáng đầu tiên của vầng mặt trời buổi sáng.
Đoàn caravan của chúng tôi đi vào những khu nhà ổ chuột vô số của thành phố thì bỗng đột nhiên dừng lại vì toàn bộ con đường phía trước đầy những người đang chạy.
Hàng trăm người đàn ông thấp, rám nắng mặc áo lót quân đội xô viết và quần short vải bông màu xanh tập trung chạy theo đội ngũ, chiếm hết mặt đường. Cơ hội để vượt qua đội ngũ này là con số không, và xe ô tô của chúng tôi bò theo tốc độ của những người đàn ông đang chạy.
Nhìn lại sau, tôi ngạc nhiên phát hiện thấy một đám đông khác trang phục cũng như vậy đang chăm chú đuổi theo, không quan tâm gì đến chúng tôi.
Khi tôi nhìn thấy những "nhà thể thao" tương tự tại vòng xoay, tôi có ấn tượng rằng chúng tôi đã ở trung tâm của một thảm họa tự nhiên nào đó, và toàn bộ thành phố đang chạy trốn nó. Nhiều khả năng, đội quân Việt Nam vô hình và mạnh mẽ đang hiên ngang chạy thể dục buổi sáng, tuy nhiên cảnh tượng hàng ngàn con người gầy gò im lặng chạy trong ánh bình minh có chút gì hơi kỳ lạ ...
+++++++Hình minh họa
-Hình số 1: Đà Nẵng, ngày trở về.