[Funland] Dịch sách cổ: Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, 1646-1658.

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Trong số tất cả các loại trái cây được coi trọng thì cây Cam có số lượng lớn trên khắp Vương quốc, có hai loài mà họ đặt tên theo ngôn ngữ của mình là Cam sen [có lẽ là Cam Sành] và một loại khác là Cam ᶘagn [chưa rõ loại cam gì?] có quả rất ngon và ngon đến mức nó như thể làm từ đường chứ không phải được hái từ trên cây
"Cam sen" là một giống cam ngon nổi tiếng ở Quảng Ninh (Cam sen Vân Đồn), chắc tác giả nói đến loại cam này, chữ sau "Cam ᶘagn" mới là cam sành cụ ạ, chữ "gn" trong tiếng Ý đọc như "nh" mà cụ.
 

giaconngu

Xe tăng
Biển số
OF-484668
Ngày cấp bằng
17/1/17
Số km
1,958
Động cơ
362,252 Mã lực
Tuổi
124
Em cho rằng cái âm dương lịch này là yếu kém vì: Sự phức tạp hóa v đề do cách đặt đề bài, lời giải rườm rà, p điều chỉnh đáp án, và đặc biệt sau hàng ngàn năm k có nghiên cứu cải tổ.
Trong khi đó dương lịch tinh chỉnh để tính ra thời gian trái đất quay 1 năm quanh mặt trời đc tính toán rõ ràng, hoàn thiện qua các thời kỳ.
Dương lịch hay âm lịch thuần túy thì rất đơn giản, chỉ dựa vào chuyển động của duy nhất một thiên thể để tạo ra lịch. Tuy nhiên phải nhắc lại là tốc độ tự quay của Trái Đất xung quanh trục của nó chậm dần theo dòng thời gian, trung bình 1,8 mili giây/100 năm, vì thế thời gian của 1 ngày sẽ dần dần dài ra (600 triệu năm trước 1 ngày chỉ dài khoảng 21h). Sự kéo dài thời gian của 1 ngày này (nếu chúng ta vẫn duy trì định nghĩa giây như hiện nay: giây được xác định bằng cách lấy giá trị số cố định của tần số caesium, ΔνCs, tần số chuyển tiếp siêu tinh chỉnh ở trạng thái nền không bị nhiễu loạn của nguyên tử caesium 133, là 9.192.631.770 khi được biểu thị theo đơn vị Hz, bằng s−1) có tác động lớn hơn sự chậm dần của tốc độ quay của Trái Đất trên quỹ đạo của nó xung quanh Mặt Trời (~3 x 10 mũ -9 m/s sau mỗi năm) nên số ngày để hoàn thành một vòng trên quỹ đạo sẽ giảm xuống và 1 năm [chí tuyến] không còn xấp xỉ 365,242197 ngày như hiện nay nữa, chưa tính tới tiến động, chương động trục tự quay và các nhiễu loạn do Mặt Trăng và các hành tinh khác ảnh hưởng tới hình dạng và vận tốc quỹ đạo của Trái Đất.
Lịch sử lập lịch của loài người chỉ mới có vài nghìn năm nên các tác động trên đây là chưa đủ lớn để thay đổi các giá trị của lịch, nhưng theo thang thời gian vũ trụ (triệu/tỷ năm) thì các tác động này đủ lớn để phải thay đổi.
 

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Ví dụ khi chào Bua [Vua]:

- Tôi tà ú dúc Bua [Tôi tạ ơn đức Vua].

Còn với Ciua [Chúa Trịnh]:

- Tôi do ú Ciua [Tôi đội ơn Chúa]

Với các hoàng tử, hoàng thân quốc thích:

- Tôi thâ’n duẻ ou [Tôi thưa đức ông]

Với người bề trên:

- Toy Cieng? [ người dịch chưa luận ra được]

Với người bằng vai vế:

- Tôi, N’oy [tôi nói]
Em nghĩ "Toy cieng" là "tôi chiềng" (tôi trình) một từ cổ. như trong "chiềng làng chiềng chạ' (trình làng...). Đây có vẻ như là tác giả nói đến cụm từ khi thưa gửi bắt đầu nói với người khác. Nếu theo mặt chữ, theo em có lẽ là:
-Tôi tâu đức Vua
-Tôi động (đông, đồng?) Chúa (có lẽ là một từ cổ, hiện hay không dùng nữa)
- Tôi thân (thưa?) Đức Ông
- Tôi chiềng (quan lớn, ngài...)
- Tôi nói
 

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Cấp bậc đầu tiên mà nho sinh đạt được sau khi vượt qua kỳ thi là Sinh’ Dồ'[Sính Đồ], cấp bậc này giúp họ miễn đi lính và chỉ phải trả một nửa thuế. Cấp bậc thứ hai là Oû Cóû [Ông Cử tức là Cử Nhân], họ được hưởng nhiều danh dự và đặc quyền hơn Sinh’ Dồ', không chỉ miễn đi lính mà còn miễn tất cả các loại thuế.
"Sinh’ Dồ'" =Sinh đồ, "Oû Cóû"= Ông Cống ạ. Thời Lê Trịnh gọi là Hương cống chứ không gọi Cử nhân, bắt đầu từ thời Minh Mạng mới gọi là Cử nhân ạ.
 

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Căn cứ nội dung đoạn tác giả viết về Phù Đổng Thiên Vương, các địa danh Phù Đổng và Sóc Sơn thì Chê Dáô = [Phù] Đổng, Chê’ Sóc = Sóc Sơn, Bua Dáö Thien Vúóng = vua Đổng Thiên Vương.
Dịch "Bua Dáö Thien Vúóng" là Phù Đổng Thiên Vương như cụ Đốc em nghĩ là chuẩn rồi cụ ạ. Chữ "Bùa" và "Phù" vốn là một chữ nhưng âm đọc khác đi 1 tý (như Búa và Phủ), có lẽ dân gian thời đó cũng đọc lẫn lộn như vậy.
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
2,807
Động cơ
377,150 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Tác giả tả lính chèo thuyền đẹp như tượng bên ý, hình thể, thể lực rất tốt xong không tả hình xăm cụ Đốc nhỉ. Tục xăm mình có từ xưa rồi, hay chỉ dân vùng biển mới có ạ
Tranh này chắc cũng do tác giả mô tả cho họa sĩ bên Ý vẽ minh họa sách. Mặt người giống người châu Âu, tác giả nói thuyền này là thuyền có hình rồng, họa sỹ cho mấy con rồng kiểu châu Âu lên thuyền ngay.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Em nghĩ "Toy cieng" là "tôi chiềng" (tôi trình) một từ cổ. như trong "chiềng làng chiềng chạ' (trình làng...). Đây có vẻ như là tác giả nói đến cụm từ khi thưa gửi bắt đầu nói với người khác. Nếu theo mặt chữ, theo em có lẽ là:
-Tôi tâu đức Vua
-Tôi động (đông, đồng?) Chúa (có lẽ là một từ cổ, hiện hay không dùng nữa)
- Tôi thân (thưa?) Đức Ông
- Tôi chiềng (quan lớn, ngài...)
- Tôi nói
Cảm ơn cụ nhiều, đây có thể gọi là những chữ "quốc ngữ" đầu tiên vậy.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Chương XVI. TANG LỄ TRANG TRỌNG CỦA VUA VÀ CHÚA Ở BẮC HÀ

Để nói về sự chuẩn bị và sự trang-trọng mà người dân Đàng Ngoài dành cho tang lễ của các vị vua của họ, tôi thấy thích hợp khi mô tả về đại tang mà vị Chúa hiện tại đã tổ chức cho người cha quá cố của mình trong thời đại của chúng ta. Nhưng trước khi tôi đi vào chi tiết về việc này, tôi muốn nói đôi điều về tình hình của vương quốc vào thời điểm vị Chúa đó qua đời.

Thời gian này, vẫn còn đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt, bắt đầu vài năm trước tại biên giới Đàng Trong do vị Chúa [Nguyễn] đó khởi xướng chống lại Đàng Ngoài, với nhiều biến động và may rủi cho cả hai bên trong một thời gian. Tuy nhiên, phe Đàng Trong đã chiếm ưu thế nhờ vào cả sự dũng cảm và lợi thế về địa hình, và đặc biệt là nhờ sự phản-bội của một số tướng lĩnh, những người đã dám phản-bội khi thấy Chúa của họ đang suy yếu [thời gian ở ngôi Lê Thần Tông làm vua chính là lúc cuộc chiến giữa họ Trịnh và họ Nguyễn ở phía nam bùng nổ dữ dội. Cả hai họ đều nhân danh "phù Lê" để chống lại nhau. Sau khi Nguyễn Phúc Nguyên chính thức ly khai không thần phục họ Trịnh, cát cứ vùng Thuận Hóa và Quảng Nam, tháng 2 năm 1627, Trịnh Tráng (thay Trịnh Tùng năm 1623) rước ông thân chinh vào nam đánh họ Nguyễn. Tuy nhiên quân Lê-Trịnh không thắng được quân Nguyễn phải rút về]. Vì vậy, quân Đàng Trong đã chiếm được một nửa tỉnh Bocin [Bố Chính], (mà sau đó đã được vị chúa hiện tại của Đàng Ngoài tái chiếm), và gây ra nỗi kinh hoàng cho toàn bộ vương quốc. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn vì Chúa của họ đã già yếu và bệnh tật, các con của ông lại không hòa thuận, và tất cả đều tranh giành quyền lực, khiến cho lòng dân chia-rẽ, và cùng với đó là sự chia rẽ về sức mạnh, các quyết định trở nên do dự, các mệnh lệnh không chắc chắn, và các biện pháp chiến tranh trở nên chậm trễ. Vị Thế tử, người mà hơn ai hết, quan tâm đến việc đảm bảo vương quốc thuộc về mình, và người đang nắm quyền chỉ huy quân đội, để không làm giảm đi lòng kính trọng và tình cảm của vua cha đối với mình, đã cố gắng không để cho những tin tức về những thất bại đến tai vua cha, với lý do không muốn làm phiền và gây lo lắng cho ông. Nhưng thực ra, lý do chính là do sợ mất đi sự ân sủng, vì Thế tử quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn là lợi ích chung, và có lý do để lo lắng, bởi vì ông biết rằng vua cha rất mực yêu thương một người anh em khác, người mà dân chúng cũng rất quý mến, vì tính cách dễ mến và tài năng của ông ấy được cho là không chỉ phù hợp để cai trị mà còn hợp lý để nắm quyền chỉ huy [năm 1634, Đào Duy Từ chết, năm sau Nguyễn Phúc Nguyên chết, thế tử Lan lên thay, tức là Thượng vương.Năm 1635, Tôn Thất Anh là em của Nguyễn Phúc Lan đang là Trấn thủ Quảng Nam, nghe tin anh lên ngôi liền bí mật đầu hàng chúa Trịnh, cho đắp lũy Cu Đê để cố thủ, bày thủy quân ở Đà Nẵng chống lại chúa. Chúa cho mời chú của mình là Tường Quận công Nguyễn Phúc Khê vào bàn. Ông Khê cứng rắn, quyết đánh không nhân nhượng, xin ông đặt phép nước lên tình nhà rồi cùng Nguyễn Phúc Yên kéo quân vào đánh, bắt được Anh rồi đem giết đi. Năm 1637, Thượng vương Lan sai Nguyễn Đình Hùng mang quân đánh úp chiếm Nam Bố Chính, giết tướng trấn thủ là Nguyễn Tịch. Năm 1640, tướng Trịnh là Nguyễn Khắc Liệt mang quân đánh phá Nam Bố Chính rồi rút về. Chúa Nguyễn theo kế phản gián của Nguyễn Hữu Dật, viết thư cho Trịnh Tráng nói Liệt mưu thông đồng với chúa Nguyễn nên mặt ngoài gây chiến mà bên trong muốn hàng. Mặt khác, Nguyễn Phúc Lan thúc quân đánh Khắc Liệt. Khắc Liệt thua chạy, viết thư cầu cứu. Trịnh Tráng tin lời gièm của bên Nguyễn nên khi Liệt xin viện binh, Tráng điều Trịnh Kiều mang quân vào cứu, thực ra là để thay Liệt.Kiều theo lệnh đến nơi nhưng không cứu Liệt mà chặn đường bắt Liệt mang về nộp chúa Trịnh, do đó quân Nguyễn nhân thời cơ đánh chiếm luôn Bắc Bố Chính vào tháng 6 năm 1640. Nguyễn Khắc Liệt bị Trịnh Tráng xử tử. Tháng 2 năm 1643, Trịnh Tráng điều quân vào nam đánh Nam Bố Chính. Chúa Trịnh cử hai con là Tạc và Lệ đi tiên phong, cùng các tướng Phạm Công Trứ, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Quang Minh.Quân Trịnh ồ ạt tiến công giết chết tướng Nguyễn là Bùi Công Thắng, chiếm lại Bắc Bố Chính, tiến lên đóng ở cửa Nhật Lệ. Sau khi hai con ra quân được một tháng, chúa Trịnh rước vua Lê Thần Tông cùng đi nam chinh. Tháng 4, chúa Trịnh sai Trịnh Đào đánh lũy Trung Hòa. Quân Nguyễn phòng thủ vững chắc, Trịnh Đào không hạ được lũy. Hai bên đối trận chưa phân thắng bại, gặp lúc mùa hè, khí hậu oi bức, quân Trịnh bị bệnh nhiều nên Trịnh Tráng đành ra lệnh lui quân]. Nhưng vì trong những việc công cộng trọng đại như những việc liên quan đến chiến tranh, tin đồn lan truyền giống như bóng râm của mặt trời lặn, lớn hơn vật thể thật và nỗi sợ hãi tạo ra những hình ảnh ma quái đáng sợ hơn nhiều so với thực tế, luôn khiến con người lo lắng, nên không thể nào ngăn cản hoàn toàn những tin tức này. Ít nhất thì một vài lời xì xào cũng sẽ lọt ra ngoài và được những người có khả năng hiểu cả người câm và biến sự im lặng thành tiếng kêu to trong các triều đình nghe thấy. Vì vậy, không thể che giấu được lâu những tin đồn về thất bại mà chúng ta đã nhận được từ người Nam Hà. Tin tức lan truyền từ người này sang người khác, cuối cùng thâm nhập vào triều đình. Bí mật đã được công khai và những gì được giấu kín một cách khéo léo bằng những âm mưu giờ đây đã được nhiều người truyền tai nhau và cuối cùng đến tai vua. Nhà Chúa không thể không biết được nguy cơ đất nước đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Những vị quan của nhà vua, khi quên đi nghĩa vụ mà Chúa đã giao phó cho họ là phải làm những điều tốt đẹp cho công chúng, đã quay lưng lại với lợi ích chung để theo đuổi lợi ích riêng tư, đã dẫn cả bản thân và những người khác đến sự sụp đổ này. Vị Chúa [Trịnh Tráng] là một người già yếu và đã nhìn thấy tình hình rất nghiêm trọng, đã trấn an tinh thần của mình và triệu tập Thế tử. Bằng những lời nghiêm-khắc và rõ-ràng, ông đã ra lệnh cho Thế tử phải nhanh chóng gửi viện trợ quân sự đến các biên giới, và nếu các công việc ở triều đình khiến cho việc rời bỏ trở nên khó khăn, thì ngay cả khi ông đã già yếu và bệnh tật như vậy, ông sẽ vẫn phải được đưa đến đó và không rời khỏi vương quốc trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nhằm không để vương quốc và danh tiếng của ông bị tổn hại. Nghe những lời này, Thế tử cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ, và lập tức tuân lệnh. Ông đã hành động ngay lập tức và không để kẻ thù có cơ hội lợi dụng tình hình. Ông đã bắt giữ những kẻ bỏ chạy, trừng phạt những kẻ phản bội, và phục hồi trật tự dưới sự chỉ huy của mình, trong khi những người đã tỏ ra dũng-cảm và đứng vững trước kẻ thù được thưởng công và khuyến khích, làm gương cho tất cả mọi người. Ông đã tổ chức lại quân đội, bổ nhiệm những người lính tốt nhất và đáng tin cậy nhất vào các vị trí quan-trọng. Trong khi đó, ông gấp rút trở về triều đình và để không làm cho vua cha thất vọng, ông đã gửi tin tức về những chiến thắng lớn hơn và sự an toàn hơn so với trước đây, và bằng cách đó, ông cảm thấy có thể dễ dàng xin phép trở về.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi thời điểm để tổ chức năm mới vào tháng Hai năm 1657 đến gần, Thế tử đã trở về triều đình và được vua cha tiếp đón với niềm vui và được dân chúng chào đón như một người chiến thắng. Trong khi đó, khi thấy sức khỏe của vua cha suy yếu và nhận ra rằng thời gian sống của ông không còn nhiều, vua đã triệu tập Thế tử, người mà nhiều năm trước đã được tuyên bố là thành công và được đánh giá cao. Chúa đã âu yếm trao cho Thế tử con trai của mình và chính thức trao cho ông quyền cai trị vương quốc vào ngày 25 tháng 5 năm 1657. Chúa đã kèm theo hành động này một bài diễn thuyết khuyên bảo, điều này cho thấy ông là một vị vua có trí tuệ lớn và xứng đáng với vương miện [tháng 4 năm 1655, chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật mang quân vượt sông Gianh đánh Bắc Bố Chính. Tướng Trịnh là Phạm Tất Toàn đầu hàng. Tiến và Dật thừa thắng tiến lên đánh Hoành Sơn, Lê Hữu Đức thua chạy. Tiến và Dật đánh luôn Hà Trung, Lê Văn Hiểu thua chạy nốt, cùng Đức lui về giữ An Trường (Nghệ An). Trịnh Tráng thấy các tướng thua luôn, sai Trịnh Thượng làm thống lĩnh mang quân vào nam, triệu các tướng cũ về. Lê Văn Hiểu bị thương, nửa đường chết, còn Đức bị giáng chức. Trịnh Thượng lãnh binh, tiến quân bộ vào huyện Kỳ Hoa, chia quân thủy tiến đến cửa Kỳ La. Hữu Tiến rút về nam sông Gianh. Trịnh Thượng thấy địch vô cớ rút, biết có mưu nhử nên không đuổi, đóng lại Lạc Xuyên, chia quân ra giữ Hà Trung. Hữu Tiến, Hữu Dật thấy địch không đuổi, liền chia quân thủy bộ đánh ra. Quân Trịnh hai cánh đều thua, quân thủy bỏ Kỳ La về Châu Nhai, quân bộ bỏ Lạc Xuyên về giữ An Trường. Thế là 7 huyện Nghệ An ở phía nam sông Lam là Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn, Hương Sơn, Thanh Chương về tay chúa Nguyễn. Trịnh Tráng giáng chức Thượng rồi cử con là Trịnh Tạc vào làm Thống lĩnh. Hữu Tiến thấy viện binh Trịnh bèn lui về giữ Hà Trung. Gặp lúc họ Mạc phía bắc quấy rối, Trịnh Tạc phải rút về bắc, để Đào Quang Nhiêu ở lại đóng ở An Trường, Vũ Văn Thiêm lãnh thủy quân đóng ở Khu Độc; Thân Văn Quang và Mẫn Văn Liên đóng ở Tiếp Vũ. Năm 1656, Hữu Tiến đánh Tiếp Vũ, Quang và Liên bỏ chạy. Hữu Dật phá tan thủy quân của Văn Thiêm, Thiêm cũng chạy. Quân Nguyễn hợp lại đụng Đào Quang Nhiêu, Nhiêu bại trận chạy về giữ An Trường.Trịnh Tráng bèn cử con út là Trịnh Toàn vào cứu viện. Toàn đốc quân tiến đến Thạch Hà, sai Nhiêu và Dương Hồ tiến lên đóng ở Đại Nại và Hương Bộc, Văn Thiêm tiến lên cửa Châu Nhai (cửa khẩu sông Lam). Hữu Dật sai Nguyễn Cửu Kiều một lần nữa đánh tan Văn Thiêm, Thiêm lại bỏ chạy. Dật sang bờ sông Lam hợp binh với Kiều kéo đến Đại Nại. Quân bộ của Hữu Tiến đánh Nhiêu ở Hương Bộc, Trịnh Toàn mang quân đến cứu, đánh bại quân Nguyễn. Sau đó Toàn lại sang đánh quân Nguyễn ở Đại Nại, giết chết Cửu Kiều, quân Nguyễn thua to, chạy về Hà Trung. Toàn và Nhiêu cùng đuổi đến Tam Lộng lại bị Tiến và Dật đánh bại, phải rút về An Trường. Trịnh Tráng bệnh nặng, thế tử Trịnh Tạc cầm quyền điều hành. Thấy Trịnh Toàn rất có uy tín với quân sĩ, Trịnh Tạc lo lắng. Tạc sai con là Căn mang quân vào Nghệ An, tiếng là tăng viện nhưng để kìm chế Trịnh Toàn. Tháng 4 năm 1657, Trịnh Tráng chết, Tây Định vương Trịnh Tạc lên thay. Biết anh em chúa Trịnh bất hòa, chúa Nguyễn sai người đến dụ nhưng Toàn cự tuyệt. Chúa Trịnh cử Trịnh Căn thay Toàn làm Thống lĩnh, triệu Toàn về kinh. Thủ hạ của Toàn một số người sang với Trịnh Căn, một số hàng Nguyễn. Toàn về kinh, chúa Trịnh lấy cớ trách Toàn không chịu tang cha rồi giam vào ngục và giết đi].
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vị Chúa đã nhấn mạnh rằng sự yên ổn của vương quốc và hạnh-phúc của người dân chủ yếu phụ thuộc vào tình yêu của dân chúng, và điều này phải được duy-trì bằng cách quản lý công-lý một cách chính xác, công nhận những người tốt bằng các phần thưởng, và giữ cho sự kiêu-ngạo của kẻ xấu bị kiềm chế thông qua việc trừng-phạt các lỗi lầm của họ. Ông cũng đã thể hiện sự thân thiện trong cách cư xử, đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là bằng cách chiếm được lòng trung-thành của các quan chức và đối xử nhẹ nhàng với các thuộc hạ. Càng ít khiến họ cảm thấy như bị áp bức, thì càng tốt hơn, để họ coi mình như là cha mẹ thay vì chỉ là một ông chủ đáng sợ. Vị Chúa đã để lại cho con trai những lời nhắn nhủ cuối cùng, và Thế tử đã tiếp nhận chúng với cảm xúc tự nhiên trong thời điểm đó.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc mà không làm phiền vua cha đang hấp hối, ông được đưa về cung điện của mình. Vào ngày 26 tháng 5 [1657], Chúa Trịnh qua đời [đây là Trịnh Tráng]. Ông đã sống được 82 năm và trị vì trong 48 năm. Ông có tên là Thầy Thúóng, tên này trong tiếng Ý có nghĩa là ‘Đại Cao Thượng’. Đến nay đã tròn 35 năm kể từ khi ông tiếp nhận các cha của Dòng Tên vào vương quốc của mình, những người, nhờ vào sự cai trị ôn-hòa của vị chúa này, đã có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu-quả và thành-công.

Khi Chúa qua đời, tin tức lập tức được báo cáo cho Thế tử kế vị. Thế tử cùng các hoàng tử khác đã mặc đồ tang, cùng nhau vào cung. Khi bước vào Đại sảnh, nơi thường được chuẩn bị cho những dịp như vậy, họ thấy thân phụ mình được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ quý, tỏa hương thơm, bọc bên trong bằng lụa brocade đẹp đẽ và sang trọng. Phần lụa thừa ở hai bên, phần đầu và phần chân có thể được gấp lại để bao phủ toàn bộ thi hài.Thế tử cùng các anh em, cháu trai, và những người thân khác trong Hoàng tộc, đều mặc đồ tang, thắt lưng bằng dây thừng, cúi đầu sâu, khóc lóc và than thở, bày tỏ lòng biết ơn đối với những ân huệ mà người cha đã ban tặng cho họ khi còn sống.Nữ hoàng cũng mặc đồ tang, một bộ đồ màu trắng với một chiếc mạng che mặt, chờ đợi một vị quan cao cấp trong Hội đồng cắt tóc cho Hoàng tử [nguyên tác: Configlio tagliaffe i Capellial Principe] và các hoàng tử khác. Bà cùng những người khác trong Hoàng tộc cũng muốn thực hiện nghi lễ này như một dấu hiệu của sự tôn-kính và tiếc-thương sâu sắc, và để bắt đầu một khoảng thời gian tang lễ dài hơn trong những ngày tới.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào ngày 28 tháng 5, khi mặt trời vừa ló dạng, Thế tử cùng toàn bộ gia đình Hoàng gia trở lại cung điện, vẫn mặc trang phục tang lễ. Họ đã di chuyển quan tài chứa thi hài của người quá cố ra khỏi Đại sảnh và đưa đến một ngôi nhà đã được chuẩn bị sẵn cho một nghi thức mới. Tại đây, quan tài được đặt trên một chiếc bàn dát vàng, được trang trí bằng nhiều loại hoa thơm ngát, và không khí tràn ngập hương thơm từ các loại trầm hương đang cháy. Căn phòng được thắp sáng bởi rất nhiều ngọn nến trắng. Họ chờ đến 23 giờ, thời điểm mà các nhà chiêm tinh đã chọn để đưa thi hài đi an táng. Theo truyền thống, tất cả các thành viên trong gia đình này đều được chôn cất tại tỉnh Tign Hoa [Thanh Hóa], quê hương của họ và được coi là nơi linh-thiêng nhất để xây dựng lăng mộ.

Ba quan lại cấp cao nhất được giao nhiệm vụ hộ tống thi hài của nhà Chúa đến nơi an táng, cách kinh đô 4 ngày đường. Trước khi nhận nhiệm vụ danh giá này, Thế tử đã yêu cầu họ tuyên thệ rằng sẽ hộ tống thi hài với tất cả sự trang-trọng và nghi thức mà một vị Chúa danh tiếng xứng đáng được hưởng, để đáp ứng lòng hiếu thảo của Thế tử và các hoàng tử khác. Họ đã tuyên thệ rằng sẽ không cảm thấy hài lòng nếu không tổ chức một lễ tang với sự long-trọng và huy-hoàng tương xứng, nếu không phải với những công lao của người cha quá cố thì ít nhất cũng là để thể hiện lòng tôn-kính và tình yêu sâu sắc của họ. Hơn nữa, họ đã tuyên thệ sẽ giữ bí-mật nơi an táng của nhà Chúa, đảm bảo rằng không ai khác trong vương quốc biết được.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ngay sau đó, tiếng trống vang lên liên hồi báo hiệu đoàn rước bắt đầu di chuyển. Đoàn rước đông đảo và dài đến nỗi kéo dài từ cung điện đến tận sông, một quãng đường rất xa. Đầu tiên là đội cận vệ, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh lam đậm, đội mũ cùng màu. Con đường rộng lớn được chia thành hai bên, mỗi bên có khoảng 15.000 người gồm các binh lính trang bị súng hỏa mai và giáo, đều đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng dài. Để đảm bảo trật tự trong đám đông đông đảo này, một đội quân lính mặc đồ trắng, tay cầm những cây sào dài được sơn màu, đứng chặn ở hai bên đường, chỉ cho phép những người có nhiệm vụ đi qua. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện khỏi cung điện thay cho cây thánh giá là một cột cao 6 gang tay và dài 60 gang, đỉnh cột được trang trí bằng ba quả cầu vàng. Thân cột được phủ bằng những tấm vải lụa quý giá, trên đó bằng chữ vàng và bạc, người ta đã khắc ghi cuộc đời, tuổi tác, đức tính và những chiến công hiển hách của nhà Chúa.

Người ta di chuyển một quan tài trên một cỗ xe [machina, đúng ra là cỗ máy] lớn bằng cách sử dụng các bánh xe và sức người. Để đảm bảo nó không nghiêng về một bên nào, có nhiều người có kỹ năng, lúc thì kéo, lúc thì thả các sợi dây để giữ cho nó thẳng đứng. Nhờ vậy, nó không giống như đặt trên một chiếc xe lăn mà như cố định trên một nền tảng vững chắc. Gần cỗ xe này, người ta thấy một mô hình thành phố được bao quanh bởi tường thành, hào lũy và tháp, đặt trên một chiếc xe khác được mạ vàng. Chiếc xe thứ ba mang một ngai vàng hoàng gia vừa đẹp vừa sang trọng, được trang trí bằng vàng và ngọc. Trên đó, không có vật gì khác ngoài vương miện hoàng gia của vị Chúa đã khuất.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, các nhạc công bắt đầu chơi nhạc cụ mà không có ca hát, âm thanh hòa quyện với tiếng khóc thương của những người đưa tiễn người quá cố. Những người đầu tiên xuất hiện, mặc trang phục trắng thô ráp như áo sám, là các quan lại trong dòng họ. Họ càng có địa vị cao thì càng khiêm tốn, mặc những bộ quần áo đơn sơ làm từ vỏ cây hoặc lá cây, giống như trang phục của những người nông dân nghèo. Các hoạn quan và những người hầu cận thân tín của nhà Chúa giữ vị trí của họ, không rời khỏi ngôi nhà di động sẽ trở thành lăng mộ tạm thời, nơi an nghỉ thi hài của nhà Chúa cho đến khi đến nơi an táng cuối cùng. Các quan đại thần thuộc dòng dõi hoàng gia, những người đi trước quan tài trong đám tang, đi theo sau là Thế tử cùng với các anh em của ông, tất cả đều đi chân trần, mặc trang phục như đã mô tả trước đó, đội tóc giả mới và râu giả trắng, tay cầm gậy, và cúi đầu như thể họ là những người già yếu, nghèo khổ và không còn sức lực, để thể hiện rằng với sự ra đi của vua cha, họ đã mất đi tất cả sự hỗ trợ. Số lượng các quan đại thần thuộc dòng dõi hoàng gia đi theo đoàn rước lên đến hơn một nghìn người.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Ở vị trí cuối cùng là các Hoàng phi và Quý phi trong cung, khoảng 800 người, che mặt và mặc trang phục như đã nói. Và cuối cùng là 4.000 người đàn ông, tất cả đều vũ trang để bảo vệ Thế tử. Khi đến bờ sông đoàn người dừng lại nghỉ ngơi một lát. Sau đó, thi hài được đặt lên một chiếc thuyền lớn trang hoàng lộng lẫy nhất từng thấy tại đây. Con thuyền này đã được chuẩn bị sẵn. Khi thi hài được đưa lên thuyền, một loạt đại bác được bắn vang. Chưa bao giờ sông này chứng kiến cảnh tượng long-trọng như vậy, ngay cả khi vị Hoàng tử [Trịnh Tạc] còn sống. Bởi vì, lều của chiếc thuyền lớn được làm hoàn toàn bằng vải vàng. Phần mái che nơi các mái chèo được đặt được phủ bằng những tấm thảm Ba Tư quý giá và tinh xảo nhất. Đồng phục của thủy thủ đoàn thật đẹp và lạ mắt. Hai chiếc thuyền khác, một ở phía trước và một ở phía sau, cũng được trang trí bằng vàng một cách tinh xảo. Chúng tiến lại gần bờ sông, một chiếc hướng về Kinh thành, chiếc còn lại hướng về Mausuleo [lăng mộ, ý nói Thanh Hóa]. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Họ tạm biệt khi chiếc thuyền lớn ra hiệu bằng một cú kéo. Ngay lập tức, các mỏ neo được nhổ lên và tất cả các mái chèo đều được hạ xuống. Con thuyền từ từ di chuyển trên sông, tạo ra những gợn sóng. Trong khi đó, Thế tử cùng các hoàng tử khác trong hoàng tộc thực hiện nghi thức cuối cùng đầy đau buồn. Tại đây, họ dừng lại và chờ đợi cho đến khi dòng sông đưa những chiếc thuyền xa dần tầm mắt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo, mắt ngấn lệ và đau buồn.

Lúc đó, Thế tử, cùng với các anh em, đã ở trên thuyền một thời gian dài mà không quan-tâm đến những gì chân mình đang đặt lên. Đầy nỗi buồn, ông im lặng không nói một lời, khuôn mặt u sầu và buồn bã. Sau đó, ông trở về cung điện, được các anh em và các quan lại hộ tống. Tất cả đều im lặng và buồn bã, và ông, không cần thêm bất kỳ nghi thức nào khác, đã từ biệt và mỗi người trở về nhà. Các thần dân trong vương quốc bị buộc phải mặc đồ tang trong 27 ngày. Trong thời gian này, họ bị cấm xuất hiện trước tòa, kiện tụng, và không ai được phép tổ chức đám cưới. Ngoài ra, một lệnh cấm cũng được ban hành và gửi đi khắp vương quốc, rằng trong vòng ba năm, không được tổ chức bất kỳ lễ hội nào, kể cả những lễ hội long trọng nhất, nơi có âm nhạc, vũ điệu, hài kịch hoặc bất kỳ dấu hiệu vui mừng nào khác. Những nghi lễ tang lễ không dừng lại ở đó. Những gì đã diễn ra chỉ là sự khởi đầu khiêm-tốn so với những gì sẽ được thực hiện một cách thoải mái hơn và với quy mô hoành tráng hơn nhiều. Không chỉ những nghệ nhân tài ba tham gia vào việc xây dựng các công trình, mà tất cả thần dân trong vương quốc cũng đóng góp bằng cách tự nguyện nộp một khoản thuế lớn hơn bình thường để bổ sung cho sự hào nhoáng của lễ tang hoàng gia. Để tóm tắt lại câu chuyện dài, tôi xin trình bày ngắn gọn về lễ tang này.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thế tử và các thần dân cảm thấy rằng họ còn thiếu sót trong việc tỏ lòng kính-trọng đối với linh hồn của người đã khuất so với những gì đã được thực hiện trong những ngày đầu. Vì vậy, để tạo ra những câu chuyện hào hùng hơn nữa cho hậu thế, họ đã chọn một địa điểm rộng rãi và thuận tiện nhất để làm nơi tổ chức những nghi lễ trang trọng và tráng lệ dành cho vị Chúa đã khuất. Thật sự rất phù hợp và đáng kinh ngạc khi có một bãi cát rộng lớn giữa sông, kéo dài 3 dặm [nguyên văn là miglia, dặm La Mã, 1 dặm=1609,34m] từ bắc xuống nam, rộng khoảng 1 dặm và chu vi hơi lớn hơn một chút. Tại đây, người ta đã vẽ lên bãi cát một bản thiết kế chi tiết về lễ tang, và mỗi người thợ thủ công được giao một nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện công việc của mình theo thiết kế. Ý tưởng là tái hiện một thành phố mới, một cung đình mới, một cách chân thực và sống động, với đầy đủ những gì mà một thành phố hoàng gia thường có. Cho đến ngày 28 tháng 12 [1657], hàng ngàn nghệ nhân đã không ngừng làm việc chăm chỉ và miệt mài để hoàn thành công trình tuyệt đẹp này. Họ không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào khác ngoài vinh dự được cống hiến tài năng của mình để phục vụ nhà vua. Khi công trình vĩ đại hoàn thành, đến ngày tổ chức lễ tang, để mọi người có thể thoải mái thưởng thức vẻ đẹp và sự mới lạ của công trình này, người ta đã mở cửa tự do cho tất cả mọi người vào tham quan một ngày trước khi lễ tang chính thức bắt đầu. Bốn cổng của thành phố mới được xây dựng trên bãi cát, chạy dọc theo dòng sông bao quanh, đã được mở ra.
 

giaconngu

Xe tăng
Biển số
OF-484668
Ngày cấp bằng
17/1/17
Số km
1,958
Động cơ
362,252 Mã lực
Tuổi
124
Dịch "Bua Dáö Thien Vúóng" là Phù Đổng Thiên Vương như cụ Đốc em nghĩ là chuẩn rồi cụ ạ. Chữ "Bùa" và "Phù" vốn là một chữ nhưng âm đọc khác đi 1 tý (như Búa và Phủ), có lẽ dân gian thời đó cũng đọc lẫn lộn như vậy.
Nếu có điều kiện cụ tìm từ điển Việt Bồ La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) của Alexandre de Rhodes in năm 1651 để biết khi đó người ta viết vua = ꞗua (ꞗua: Rey: Rex, gis. nunc Tunquini eſt ſolum titularis, quia Chúa omnia ad ſuum nutum diſponit. tâu ꞗua; honra que no fallar ſe da a eſſe Rey que reſponde a Voſſa Mageſtade: honor qui exhibetur inter loquendum illi Regi, ac ſi dicas, Veſtra Maieſtas).
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
2,807
Động cơ
377,150 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Dịch "Bua Dáö Thien Vúóng" là Phù Đổng Thiên Vương như cụ Đốc em nghĩ là chuẩn rồi cụ ạ. Chữ "Bùa" và "Phù" vốn là một chữ nhưng âm đọc khác đi 1 tý (như Búa và Phủ), có lẽ dân gian thời đó cũng đọc lẫn lộn như vậy.
Em nghĩ là dân gian vẫn đọc là Phù, nhưng chữ Quốc ngữ chưa phát triển hết nên chưa viết được chữ này.
 

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Tác giả tả thế này chứng tỏ súng ống thời Lê - Trịnh là phổ biến rồi. Vậy mà đến thời nhà Nguyễn lại bị Pháp chiếm dễ dàng. Chứng tỏ quân sự nước ta bị tụt lùi từ thời Lê - Trịnh cho đến thời nhà Nguyễn. Đây có phải là hậu quả của việc bế quan, toả cảng hay không nhỉ?
Theo em thì một phần là do bế quan toả cảng một phần nhà Nguyễn không đầu tư cho quân sự (do một thời gian dài không có mối đe doạ về quân sự lớn nào, vua Tự Đức lại là ông vua chuộng văn khinh võ). Thời tác giả ở Đàng Ngoài là thời chúa Trịnh mới đánh bại nhà Mạc chưa lâu, phía Nam phía Bắc đều có kẻ thù (Mạc và Nguyễn), nên rất chú trọng quân sự.
 

Rantarox

Xe hơi
Biển số
OF-787707
Ngày cấp bằng
17/8/21
Số km
143
Động cơ
28,228 Mã lực
Tuổi
46
Nếu có điều kiện cụ tìm từ điển Việt Bồ La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) của Alexandre de Rhodes in năm 1651 để biết khi đó người ta viết vua = ꞗua (ꞗua: Rey: Rex, gis. nunc Tunquini eſt ſolum titularis, quia Chúa omnia ad ſuum nutum diſponit. tâu ꞗua; honra que no fallar ſe da a eſſe Rey que reſponde a Voſſa Mageſtade: honor qui exhibetur inter loquendum illi Regi, ac ſi dicas, Veſtra Maieſtas).
Em biết "Bua" là âm xưa của "Vua" nhưng trong sách này nhiều từ tiếng Việt tác giả không ghi đấu thanh nên Bua cũng có thể là Bùa, một âm cổ của chữ "Phù", mà trong văn cảnh này thì "Bua" là Bùa, Phù có lẽ là hợp lý hơn
 
Chỉnh sửa cuối:

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
2,807
Động cơ
377,150 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Em nghĩ "Toy cieng" là "tôi chiềng" (tôi trình) một từ cổ. như trong "chiềng làng chiềng chạ' (trình làng...). Đây có vẻ như là tác giả nói đến cụm từ khi thưa gửi bắt đầu nói với người khác. Nếu theo mặt chữ, theo em có lẽ là:
-Tôi tâu đức Vua
-Tôi động (đông, đồng?) Chúa (có lẽ là một từ cổ, hiện hay không dùng nữa)
- Tôi thân (thưa?) Đức Ông
- Tôi chiềng (quan lớn, ngài...)
- Tôi nói
Cụ luận được từ chiềng hay quá.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top