Nói về " tiền bàn ".
Tiếp viên, quản lý, nhạc công đi làm đều không có lương. Ở đâu cũng vậy. Chỉ trừ nhà hàng TƯ, còn tát cả các nơi em làm đèu quy định tiếp viên phải đóng cho nhà hàng một khoản tiền mỗi tối trước khi ra về. Khoản này gọi là " tiền bàn ", dựa trên số bàn đã ngồi trong ngày ( Quản lý,má mì luôn có một cuốn sổ nhỏ đút trong túi,ghi rõ cô nào ngồi phòng nào,khách là ai ABCD ...). Lâu quá em không nhớ rõ nhưng hình như là 10 nghìn/bàn. Có nơi còn thu tiền điện của nhạc công nữa cơ ( em chưa gặp trường hợp này ). Nguyên tắc bất di bất dịch là khi một bàn khách kêu tính tiền , quản lý sẽ đi gọi các cô đang chạy show ở bàn khác về hiện diện đầy đủ, để chờ khách bo. Quản lý tất nhiên cũng có mặt. Gặp những bàn khách sộp như anh Hai Ngoan ( Hai sân bay _ Anh nguyên là Trưởng Kho hàng Quốc nội sân bay T. - Anh là vị khách sộp và đáng kính nhất em đã từng gặp. Em sẽ có bài viết riêng về Anh ), thì ôi thôi, mỗi khi phòng anh kêu tính tiền thì chỉ 1 phút sau căn phòng chật ních tiếp viên,hai ba quản lý ,bốn năm phục vụ. Mắc cười nhất là nhạc công em ( D nhỏ ) và anh D lớn luôn được Anh yêu cầu vào đàn. Vậy mà mỗi khi bàn anh tính tiền,thì mấy ông organ kia cũng chui vào phòng anh,cười nói chào hỏi như đúng rồi " Anh Hai ! Anh Hai " y như đã quen nhau từ kiếp trước. Vậy là xấp Ngân phiếu 500.000 ( lúc ấy là đỉnh của đỉnh ) được móc ra," có mặt đặt tên ", bât cứ ai có mặt trong phòng đều nhận được 1 tờ. Tờ ngân phiếu trước khi đến tay người nhận, luôn kèm thêm câu nói bất hủ đã trở thành huyền thoại của Anh : " Xin lỗi nha,em đừng nghĩ xấu về Anh Hai "...