Em giờ chẳng thích bất cứ món gì của ngày tết nữa, em 7x nên khi nhỏ việc ngóng nhất của cái tết xưa phải nói là ... pháo. Bố mà chưa mua hoặc chưa có ai cho là em coi như chưa có tết
. Sau pháo là đến mục hành hương về Hà Nội, em duy nhất được sinh ra ở tỉnh còn lại là họ hàng ở HN, HN ngày xưa đói chết đi được chứ đâu có tinh vi như bây giờ. Bố mẹ em công tác ở tỉnh nên gạo nếp, đỗ, lạc, gà, thịt,... tích lũy cả năm đều mang về HN biếu bà và các cô các bác. Xong việc hành hương về tới nhà gia đình mới tính đến bánh chưng, nồi măng, thịt đông, hành muối,.... những năm cuối 85_90 thời đất nước mình đói khổ khốn nạn nhất vì mấy ông nhà thơ làm kinh tế, lúc đó em đang cấp 3, lúc đó 1 đôi đũa em xiên hết nguyên 1 cái bánh chưng vuông và 1 bát hành muối
Giờ chẳng thiếu gì thì lại chẳng thèm gì nữa, có chăng thèm tiếng pháo.
Bao giờ cho đến ngày xưa các cụ nhỉ.