Trò chơi "Đầu Hồ"trong chú thích viết tay, tác giả Camille Paris gọi là "Gargoulette", chụp năm 1892, quy tắc chơi như sau:
"Một trong những trò chơi khéo léo của người Annam [có lẽ miền Trung] và ở Bắc, trong đó có trò chơi Gargoulette. Trò chơi này sử dụng một chiếc gargoulette bằng gỗ lớn, đặt trước mặt. Người chơi sẽ dùng một tấm ván gỗ cứng để tung những chiếc gậy nhỏ. Khi chạm vào ván, những chiếc gậy này phải bật lên, xoay tròn và rơi vào trong chiếc gargoulette. Đây là một trò chơi phổ biến khắp Đông Dương.
Tiếng Pháp:
Jeux d'adresse de l'Annam et du Tonquin, jeu de la Gargoulette, devant cette gargoulette en bois, de fortes dimenssion, ou place un plan de bois dur sur lequel le joueur lance une série de baguettes, celles-ci, en rebondissant, doivent faire un tour sur elles-mêmes et entrere dans la gargoulette [jeu commun à tout l'Indochine].
-----------------------
Đầu hồ [chữ Hán: 投壺; Hangul: 투호놀이; Kana: とうこ)] là một trò chơi thể loại du hí của giới thượng lưu trong khối văn minh Đông Á, phổ biến ở các nước Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Theo từ ngữ, "Đầu" nghĩa là ném và "hồ" là cái bình, chơi Đầu hồ là ném cái phi tiêu cho lọt vào trong miệng bình.
Các dụng cụ chơi khá đơn giản, nhưng ở thời Nguyễn Việt Nam cách chơi được cải biến và trở nên khó hơn thông thường. Dụng cụ gồm 3 thứ: cái bình, những phi tiêu và một miếng ván nhỏ.
1. Bình: Như bầu rượu, cao lớn, thường làm bằng sứ hoặc kim loại, bên ngoài có trang trí. Chiều cao của bình là 65 cm, đường kính 5 cm.
2. Phi tiêu: Còn gọi là thẻ, gồm 12 chiếc tượng trưng cho 12 tháng trong năm, độ dài của phi tiêu tùy thuộc vào người chơi ngằn nhất là 40 cm và dài nhất là 80 cm.
3. Con cóc: Giữa khoảng cách từ chỗ người đứng chơi đến vị trí của bình, còn đặt một miếng ván bằng gỗ kiền, thường được gọi một cách nôm na là con cóc, với diện tích mặt bằng khoảng 25 cm × 40 cm và cao chừng 5 cm. Miếng ván này được dùng để đầu phi tiêu được ném xuống sau khi người chơi cho nó nhún nhiều lần trên tay rồi cho bung ra khỏi tay, và phi tiêu dội ngược lên về phía bình để rơi vào miệng của nó.
Vào thời nhà Nguyễn ở Việt Nam không phải ném trực tiếp vào bình, mà lại ném gián tiếp qua một dụng cụ khác nữa. Người chơi cầm những mũi tên và ném sao cho những mũi tên vào "con cóc", sao cho mũi tên bật lên cao và bay lọt vào miệng chiếc bình gỗ cổ cao đặt cách mảnh ván không xa. Đây là trò chơi khó, chỉ dành cho những xảo thủ khéo léo mà thôi.
Trong khi đó, chơi Đầu hồ kiểu Trung Hoa, hàn Quốc và Nhật Bản thì giản đơn theo kiểu cũ: người chơi chỉ việc ném những mũi tên lọt vào miệng chiếc hồ làm bằng sứ hay bang pháp lam.
-------------------------
Ảnh của Camille Paris.