Bây giờ còn trẻ khoẻ, làm ra tiền thì thấy lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái nó là gánh nặng. Nhưng rồi tuổi trẻ qua đi tuổi già kéo tới. Quá lứa nhỡ thì con cái không có, gia đình thì không lúc ấy mới thấm đòn.
Em thật những người không lấy vợ lấy chồng, chọn cuộc sống độc thân (ngoại trừ sư sãi, những người phụng sự tôn giáo) thì đều coi như cuộc sống của họ thất bại. Dù họ có kiếm được tiền đến mấy, bằng cấp cao đến mấy thì họ cũng chỉ là một cá thể trơ trọi mà thôi.
Đừng nghĩ già vào VDL là ok. Thầy giáo em người Mỹ không vợ con, lúc già ngã gẫy khớp háng được đưa đến viện sơ cứu rồi từ viện chuyển thẳng vào VDL. Cụ ở đó không ai đến thăm, hoàn toàn bị lãng quên. Hôm em vào thăm nhìn mà rơi nước mắt. Cứ nằm đó vò võ cả ngày rên rỉ trong sự đau đớn. Gọi bác sĩ thì họ cũng đến cho có lệ. Vì đau liên miên nên cũng không thể hàng ngày tiêm hay cho uống giảm đau được. Thế là cứ chịu đau sống như thế. Rồi đến bữa ăn, nhân viên đến đặt khay cơm lên cái bàn, dựng cụ dậy lấy gối chèn người lên cao một tí rồi bảo đây ông ăn đi nhé. Thế là cụ tự run rẩy thò tay cầm thìa quẹt được 2 thìa thì lại lăn ra nằm rên. Đến giờ nhân viên vào bưng khay đi cũng chả cần biết có ăn hết hay không? Nằm vậy mấy năm thì cụ mất.
Lúc em vào thăm mua cho thầy mấy hộp việt quất và ít trái cây. Cụ bảo ôi bao nhiêu năm rồi thèm lắm mà không được ăn. Nghe nói mà thấy thương.
VDL người ta chỉ làm cho có thôi. Chứ hàng trăm người đến rồi đi làm sao chăm suể. Tuổi trẻ chưa hiểu biết sự đời tưởng bầu trời bằng cái vung. Đến lúc quá lứa nhỡ thì rồi hối không kịp.