Có còn hơn không mợ ạ. Mợ cứ hình dung một mình mình trong một căn phòng khép kín ngày này qua tháng khác. Sống không bằng chết khi mình vẫn còn thở đây, vẫn còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời đây nhưng mà không ai đến, không ai thăm. Nếu có con mà thỉnh thoảng chúng vào thăm còn hơn là không có. Ít gì cũng có đứa nó xoa cho cái chân, rửa cho cái mặt, mua cho tí đồ ăn bên ngoài đưa vào, còn được thấy mình còn tồn tại.Tư bản đúng là địa ngục của tuổi già
Em rón rén hỏi nếu cụ ấy có con cháu, với cách sống của xã hội tư bản bên ấy, thì con cháu cũng chỉ thi thoảng ghé thăm thôi, đâu thể đưa về nhà con cháu mà chăm sóc được. Chỉ có những nước Á Đông VN TQ mới duy trì tam tứ đại đồng đường - mà cái sự ấy, chỉ có các cụ vui, con trai các cụ vui; chứ con dâu chắc đến 96,69% được hỏi là ngán ngẩm cái sự ở ăn ở chung với bố mẹ chồng như vậy.
Mợ nói rất đúng, có nhiều con dâu không chịu đựng được sự tai ách cay nghiệt của bố mẹ chồng. Thậm chí nằm liệt trên giường vẫn không ngừng nghĩ cách để hành con cháu. Điều này là có thật. Mình nhìn thấy để tự răn mình. Trừ trường hợp lẫn thì không nói. Còn vẫn minh mẫn thì hãy nhìn bố mẹ mình hoặc bố mẹ chồng mình để rút ra bài học. Đừng làm khổ con cháu. Hãy cho chúng được yêu thương mình, chăm sóc mình. Hãy dành dụm một số tiền cho tuổi già để sau này có tiền trang trải, không đè gánh nặng thuốc men đau ốm lên con cái. Hãy sống thật tốt và dạy dỗ con cháu có gia phong, phép tắc. Mình chăm sóc cha mẹ mình, cha mẹ chồng mình tốt thì sau này con mình và con dâu mình nó sẽ chăm sóc mình tốt vì nó nhìn cái gương của mình mà noi theo.
Em nói điều này không hề cường điệu chút nào đâu CCCM ợ. Cha mẹ sống phải làm tấm gương cho con cái. Rồi cứ thế, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Xung quanh em rất nhiều tấm gương như vậy và em luôn nhìn vào đó để ấm vào thân mình. Cha mẹ chồng cay nghiệt với con dâu, cả đời làm ác nhưng lúc nằm liệt thì cũng là lúc đứa con dâu chăm bẵm tã bỉm tắm rửa cho mình. Nhưng nếu mình chăm sóc cha mẹ chồng thì con cái nhìn thấy nó cũng học được đức hy sinh và sau này chúng cũng như thế mà chăm mình.
À em lại kể CCCM năm vừa rồi ở Úc có một bộ phim tài liệu được lắp máy quay kín, quay lại cảnh các nhân viên ở một vài VDL đối xử tàn bạo với những người già ở đó. Họ đánh đập, tát, xỉ nhục, bỏ đói, lột quần áo người già một cách tàn bạo và cười nhạo với nhau về thân hình cong queo trần truồng của người già. Các cụ có nghĩ VDL Việt Nam mình sẽ không có cảnh này không? Mới đây thôi có một chị nhắn tin cho em hỏi về bệnh da liễu của mẹ chị ấy. Nhà có 4 anh chị em nhưng đưa mẹ vào viện dưỡng lão vì bà bị đột quị. Bà cụ bị lây ghẻ kềnh càng khắp người trong VDL. Các cụ mợ cứ nghĩ cái thân các cụ mợ ở trong đấy bệnh tật ốm đau, ghẻ lở chấy rận trong khi mình có đến tận 4 đứa con mà không đứa nào nuôi mẹ thì có đau xót không? Thế nên sống hết lòng vì con, dạy dỗ con nên người là việc mỗi chúng ta phải làm.