Em mà vk lèo nhèo điếc tai quá là em ko nói gì, đóng bộ đẹp, chải chút đầu tóc, xịt tí nước hoa rồi lừ lừ ra khỏi nhà lượn. Nó có hỏi đi đâu bảo đi với gái ở nhà điếc tai ko chịu đc. Thực ra ra quán cafe ngồi thôi, nhắn xem có thằng bạn dỗi ra ngồi chém gió. Chỉ tầm 1h là kiểu gì vk cũng nhắn về ăn cơm với giọng nhẹ nhàng hối lỗi. Về quất cho cái là hôm sau cười như nghé cả ngày thôi.1) là em thường làm như cụ khuyên . Hơi to tiếng là em nói : em nói ít thôi điếc tai quá và em xác xe đi
2) bản thân gấu em cũng bị cản thì chịu cưới em vì gái bác lấy chồng nam.
Em ko bao h đánh vợ, với đàn bà càng đánh nó nó càng khinh, với lại đàn ông đánh đàn bà hay ho gì đâu chả ai bênh chồng đánh vợ cả dù đúng sai thế nào. Em ko đôi co với vợ, khi nó đang lên cơn là em lượn, hoặc em đang lên cơn là nó cũng nhịn, nóng giận hay phụt ra những câu đụng chạm tự ái nhau dù ko có ý đó rồi nâng lên thành quan điểm là mệt lắm.
Vk em nó cũng làm chủ doanh nghiệp, cũng căng thẳng nhiều đợt bận toàn về muộn rồi stress, những lúc đó mình phải hiểu, bỏ bớt la cà quán xá về sớm nấu cơm ngon vk.về chỉ việc ăn, lúc ăn hỏi han công việc xem thế nào rồi góp ý cách giải quyết, nhà có việc gì thì bàn bạc với nhau.
Vợ chồng đến với nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa, quan trọng nhất là phải hiểu nhau và chia sẻ được tâm sự của nhau. Nhiều cụ nói là có tiền là ok, tiền là đk quan trọng nhưng chưa phải tất cả, đầy ông kiếm đc nhiều tiền về vất cho vk coi nó như con ô sin thì nó vẫn bỏ theo giai đầy ra.
cuộc đời thì lên voi xuống chó, lúc kiếm đc lúc ko, lúc chồng khó khăn thì vợ phải chia sẻ động viên chứ thấy ko kiếm đc tiền nữa thì mang ra trì triết thì giải tán mẹ nó đi.