- Biển số
- OF-764724
- Ngày cấp bằng
- 12/3/21
- Số km
- 208
- Động cơ
- 44,093 Mã lực
- Tuổi
- 37
- Nơi ở
- Hai Duong, Vietnam
Mới năm ngoái nói chưa có vợ mà nay đã có 2 con rồi. Ko tin đc
Chuẩn đấy ạ. Nhiều tiền gần như auto hạnh phúc. E thấy 80% vấn đề xích mích hôn nhân đều từ tiền cả.Có vẻ như đa số mâu thuẫn trong gia đình đều xuất phát từ tài chính! Cụ đóng góp được bao nhiêu % tài chính trong gia đình mà để vợ cụ bức xúc thế?
em thì bẩu "thèng em" em chỉ cần chọn bố vợ kiếm za tiền, biết nhậu và ... được ahe đang dạy thằng con e muốn gia đinh hp thì con phải kiếm ra tiền, làm trụ cột gia đình, nói vợ con nó mới nghe... thì đọc dc thớt cụ, thấm quá
Ở đấy mà dám đuổi nó lên đường, đuổi nó thì ai mang tiền về cho mà tiêu.Tại cụ lái máy bay chiến đấu đời mới quá nên chóng mặt. Gì chứ vợ mà đã thốt đc lên so với thằng này thằng kia thì thôi lên đường cho nhanh cụ ạ.
Vãn bốc đt nói chuyện được với bố mẹ chồng là còn cứu vãn đượcKính các cụ các mợ,
Lời mờ đầu cho câu chuyện, em nhận lỗi 1 phần sai do bản thân em đẩy tình trạng ngày càng căng thẳng của 2 vợ chồng em lên.
E xin nói qa về hoàn cảnh 2vc, vợ em làm ngân hàng, còn em kinh doanh tự do. Thu nhập cũng gọi là bập bõm, ko thiếu thốn cũng k dư giả.
Vợ em thi thoảng đi làm về hay bực dọc chuyện về muộn, cơ quan ép chỉ tiêu nhưng k đạt. Thường về ngồi khóc và xả giận vào chồng con. Kêu vất vả, áp lực. Như mọi lần tối hôm trước đi làm về muôn, cũng ngồi khóc,
em mới hỏi có chuyện gì vậy em?
Thì hắn nói: Mệt chứ sao, ko có tiền quá là khổ.
Em bảo: nếu cảm thấy áp lực quá thì thôi nghỉ đi, anh lo.
Hắn nói: Anh nghĩ anh lo được nổi cho tôi sao. Anh xem anh kiếm đc bn tiền. Nợ còn đang chồng đống đấy, giỏi thì trả đi.
Em nói: Có sao thì sống vậy, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
Hắn bảo: Tôi hối hận vì lấy anh, ngày trc tôi có thằng nọ thằng kia....
Đến đoạn này em cũng cảm thấy rất ức chế nhưng vấn nuốt vào trong, đi ra bếp nấu cơm cho con ăn.
Em nói: Nếu thế cả thế giới này nó chết hết cả rồi. (tông giọng hơi cao)
Đến lúc này lên đỉnh điểm: D...m... nói thế mà ko tự thấy nhục, để vợ con phải khổ thế này, d...m... thằng nọ thằng kia.
(Vợ em thuộc hàng rất nóng, và nhiều lần có ăn nói k đàng hoàng với em, vợ kém em gần chục tuổi em nghĩ trẻ con nên bỏ qua cho vợ chồng đỡ to tiếng và k thèm chấp)
Em : láo toét nó vừa thôi. Im đi.
Sau đấy n đứng dậy và lôi 2 đứa con đi, k quên kèm theo câu: Tôi viết đơn anh kí vào đi. K cần biết và đoái hoài gì.
Em chỉ thêm câu: Đi thì để con ở đấy, thích đi đâu thì đi.
Vậy là gọi điện cho bố mẹ chồng lu loa lên. Sau đó để 2 đứa con ở nhà và phi xe đi từ hôm qua đến trưa nay vác mặt về. Nghĩa là đi qua đêm.
Đêm qua con khóc, nằm nghĩ mà thấy thương con, buồn vì con mẹ nó rất láo thế này k hiểu sau rồi dạy con thế nào. Vì từ lúc cưới về đã rất nhiều lần bốc đồng ăn nói hồ đồ với chồng, làm phiền bố mẹ chồng. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, 2h đêm con dâu vẫn bốc máy gọi cho bố chồng.
Nghĩ mà buồn k biết rồi thế nào.
Cụ nên test DNA 2 đứa con để có quyết định cxac. Thường vợ hay nhịn vì thương con ko đc có bố. Mà vk cụ có vẻ ko lo vụ đó.Kính các cụ các mợ,
Lời mờ đầu cho câu chuyện, em nhận lỗi 1 phần sai do bản thân em đẩy tình trạng ngày càng căng thẳng của 2 vợ chồng em lên.
E xin nói qa về hoàn cảnh 2vc, vợ em làm ngân hàng, còn em kinh doanh tự do. Thu nhập cũng gọi là bập bõm, ko thiếu thốn cũng k dư giả.
Vợ em thi thoảng đi làm về hay bực dọc chuyện về muộn, cơ quan ép chỉ tiêu nhưng k đạt. Thường về ngồi khóc và xả giận vào chồng con. Kêu vất vả, áp lực. Như mọi lần tối hôm trước đi làm về muôn, cũng ngồi khóc,
em mới hỏi có chuyện gì vậy em?
Thì hắn nói: Mệt chứ sao, ko có tiền quá là khổ.
Em bảo: nếu cảm thấy áp lực quá thì thôi nghỉ đi, anh lo.
Hắn nói: Anh nghĩ anh lo được nổi cho tôi sao. Anh xem anh kiếm đc bn tiền. Nợ còn đang chồng đống đấy, giỏi thì trả đi.
Em nói: Có sao thì sống vậy, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
Hắn bảo: Tôi hối hận vì lấy anh, ngày trc tôi có thằng nọ thằng kia....
Đến đoạn này em cũng cảm thấy rất ức chế nhưng vấn nuốt vào trong, đi ra bếp nấu cơm cho con ăn.
Em nói: Nếu thế cả thế giới này nó chết hết cả rồi. (tông giọng hơi cao)
Đến lúc này lên đỉnh điểm: D...m... nói thế mà ko tự thấy nhục, để vợ con phải khổ thế này, d...m... thằng nọ thằng kia.
(Vợ em thuộc hàng rất nóng, và nhiều lần có ăn nói k đàng hoàng với em, vợ kém em gần chục tuổi em nghĩ trẻ con nên bỏ qua cho vợ chồng đỡ to tiếng và k thèm chấp)
Em : láo toét nó vừa thôi. Im đi.
Sau đấy n đứng dậy và lôi 2 đứa con đi, k quên kèm theo câu: Tôi viết đơn anh kí vào đi. K cần biết và đoái hoài gì.
Em chỉ thêm câu: Đi thì để con ở đấy, thích đi đâu thì đi.
Vậy là gọi điện cho bố mẹ chồng lu loa lên. Sau đó để 2 đứa con ở nhà và phi xe đi từ hôm qua đến trưa nay vác mặt về. Nghĩa là đi qua đêm.
Đêm qua con khóc, nằm nghĩ mà thấy thương con, buồn vì con mẹ nó rất láo thế này k hiểu sau rồi dạy con thế nào. Vì từ lúc cưới về đã rất nhiều lần bốc đồng ăn nói hồ đồ với chồng, làm phiền bố mẹ chồng. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, 2h đêm con dâu vẫn bốc máy gọi cho bố chồng.
Nghĩ mà buồn k biết rồi thế nào.
Ờ...mợ này được, hào sảng đấy, yêu dần rồi nheE là phụ nữ mà nghe như thế e còn ếch chịu nổi huống chi là cụ
Lệch sóng thì ra khơi thôi ạ
Em vẫn dạy vợ suốt, thậm chí còn đánh vợEm dị ứng với từ "dạy vợ" ghê! Vợ có phải là con gái mình đâu mà dạy nhỉ
Đọc cmt của cụ em thấy hơi chột dạ và sờ lại gáyCụ nói thế, em sắp chính thức 24 tháng ko kiếm được đồng nào ( công việc của em chuyển giao cho vợ và vừa rồi cũng chính thức dừng ) nhưng vợ em tuyệt nhiên không bao giờ ý ới nửa lời. Bọn em lấy nhau lúc em vỡ nợ nên từng bước dìu nhau đứng dậy, nhưng chưa bao giờ kinh tế là chủ đề cãi nhau. Thực tế cãi nhau cũng chưa bao giờ phải động tay động chân vì vợ em biết em chó tính, chỉ cần em có dấu hiệu bật nút chó điên là dừng ngay thái độ lồi lõm. Trưa nay lúc ngồi ăn trưa vợ em cũng bảo kệ, ông cứ chơi đi, tôi đẻ xong 1 2 năm rồi tính tiếp chứ giờ cũng ko muốn nghĩ gì đau đầu. Mà sau 2 năm nghỉ hưu ở nhà, em cũng ko còn máu kiếm tiền nữa, đủ chi tiêu là ổn, thực tế đến giờ các khoản thụ động chỉ đủ nửa chi phí gia đình, nửa còn lại là phải cắn vào tiết kiệm hoặc các vụ đánh quả của em nhưng thấy thái độ vợ thế nên em càng kệ mẹ cuộc đời.
Còn với cụ Một Lần Dở Dang thì em ko dám góp ý gì, chỉ chia sẻ với cụ điều này. Phụ nữ họ ko ngại khó, ko ngại khổ nếu thật sự muốn gắn bó với cụ. Họ chỉ cần có 1 cảm giác an toàn, một chỗ dựa thôi. Làm ngân hàng rất cực, cực đến mức là khi lấy vợ, gái ngân hàng đứng đầu danh sách em né ko chơi. Nhà em mất 10 năm mới có đứa thứ 2 cũng chỉ vì cái cảm giác an toàn bỏ mẹ đấy. Lúc đầu thì vỡ nợ nên chưa dám có đứa thứ 2, đến khi có tí điều kiện thì lại cắm đầu vào làm ăn, trời thương cho được 1 đứa nữa nên vợ em cũng kệ thây mọi việc khoán thẳng hết cho em và cũng chả đòi hỏi cao sang gì. Em cũng từng lên voi xuống chó nhiều lần nên cũng nhận thấy, nghèo thì lâu chứ giàu bất thình lình, chả cưỡng cầu vì ở tuổi em giàu thì giàu lâu rồi, còn lẹt đẹt như em thì có cưỡng cũng chả được. Cứ thảnh thơi sống là ok. Thế nên cụ nên xem lại, làm sao cho vợ nó có cảm giác an toàn, còn nếu đã đủ đầy mà vẫn chưa thấy có cảm giác an toàn thì chứng tỏ chưa đủ đầy
Ảo tưởng được thằng bồ nó vẽ ra trong lúc nó đang chơi ấy mà, bỏ chồng bỏ con xong thì thằng bồ nó nhìn nó cũng kinh ai dám lấy về vì lấy về thì tương lai nó cumgx như ông chồng hiện tại thôi. Loại này bỏ sớm cho lànhnói thế chứ gái 2 con, ai thèm lấy hả mợ ? Nếu có cũng chỉ là vui chơi thôi, e thật
Covid ảnh hưởng tất cả mọi người, có con rồi thì cũng khó nói có gì sống thế lắm. Đàn bà họ có thể trải chiếu ngủ với cụ rồi ngắm sao ko đòi hỏi gì, nhưng khi có gia đình bản năng làm mẹ không ai muốn con mình khổ cả - cái này nếu gia đình thiếu thốn cụ nên thông cảm.Kính các cụ các mợ,
Lời mờ đầu cho câu chuyện, em nhận lỗi 1 phần sai do bản thân em đẩy tình trạng ngày càng căng thẳng của 2 vợ chồng em lên.
E xin nói qa về hoàn cảnh 2vc, vợ em làm ngân hàng, còn em kinh doanh tự do. Thu nhập cũng gọi là bập bõm, ko thiếu thốn cũng k dư giả.
Vợ em thi thoảng đi làm về hay bực dọc chuyện về muộn, cơ quan ép chỉ tiêu nhưng k đạt. Thường về ngồi khóc và xả giận vào chồng con. Kêu vất vả, áp lực. Như mọi lần tối hôm trước đi làm về muôn, cũng ngồi khóc,
em mới hỏi có chuyện gì vậy em?
Thì hắn nói: Mệt chứ sao, ko có tiền quá là khổ.
Em bảo: nếu cảm thấy áp lực quá thì thôi nghỉ đi, anh lo.
Hắn nói: Anh nghĩ anh lo được nổi cho tôi sao. Anh xem anh kiếm đc bn tiền. Nợ còn đang chồng đống đấy, giỏi thì trả đi.
Em nói: Có sao thì sống vậy, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
Hắn bảo: Tôi hối hận vì lấy anh, ngày trc tôi có thằng nọ thằng kia....
Đến đoạn này em cũng cảm thấy rất ức chế nhưng vấn nuốt vào trong, đi ra bếp nấu cơm cho con ăn.
Em nói: Nếu thế cả thế giới này nó chết hết cả rồi. (tông giọng hơi cao)
Đến lúc này lên đỉnh điểm: D...m... nói thế mà ko tự thấy nhục, để vợ con phải khổ thế này, d...m... thằng nọ thằng kia.
(Vợ em thuộc hàng rất nóng, và nhiều lần có ăn nói k đàng hoàng với em, vợ kém em gần chục tuổi em nghĩ trẻ con nên bỏ qua cho vợ chồng đỡ to tiếng và k thèm chấp)
Em : láo toét nó vừa thôi. Im đi.
Sau đấy n đứng dậy và lôi 2 đứa con đi, k quên kèm theo câu: Tôi viết đơn anh kí vào đi. K cần biết và đoái hoài gì.
Em chỉ thêm câu: Đi thì để con ở đấy, thích đi đâu thì đi.
Vậy là gọi điện cho bố mẹ chồng lu loa lên. Sau đó để 2 đứa con ở nhà và phi xe đi từ hôm qua đến trưa nay vác mặt về. Nghĩa là đi qua đêm.
Đêm qua con khóc, nằm nghĩ mà thấy thương con, buồn vì con mẹ nó rất láo thế này k hiểu sau rồi dạy con thế nào. Vì từ lúc cưới về đã rất nhiều lần bốc đồng ăn nói hồ đồ với chồng, làm phiền bố mẹ chồng. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, 2h đêm con dâu vẫn bốc máy gọi cho bố chồng.
Nghĩ mà buồn k biết rồi thế nào.