“Gái ham tài” thì chưa thật thông nhưng “trai ham sắc” thì chắc đúng cho số lớn. Tất nhiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành kiểu Tây Thi bên Tàu hay các nàng Hoa hậu hai năm mới có một lần thì hình như quá sức cho (gần như) tất cả giới quan chức có $$$$. Trẻ chưa có dịp chơi bời, nên gần già là ta sống gấp kiểu “em đi bằng nhịp điệu một-hai-ba-bốn-năm, anh đi bằng nhịp điệu sáu-bảy-tám-chín-mười”.
Không với đám tứ đại mỹ nhân thì ông cũng quyết không thèm dùng loại không danh, cho dù có long lanh đến mấy. Mác nghệ sỹ là vừa sẵn, vừa oai, sinh viên thì ngại vì hơi lệch quá nhỡ thằng mả mẹ nào nó xỏ “ông cho cháu ngoại đi ăn kem à” thì tăng-xông mà ngất mất.
Xét cho cùng thì chuyện ăn/chơi nó cũng chẳng có gì phải lên án vì một bên có cầu, nửa gánh bên kia lúc nào cũng có vô-vàn-số-nhiều các chị, các em thích dùng đồ hiệu, đi xe đẹp, vài tháng du lịch bên trời Âu một lần nhưng đi làm thì “eo ôi em ngại ghê cơ, người đẹp thế này ai lại phải vùi cái tuổi xuân trong cái gọi là công sở”. Khổ nỗi ngài lâu nay quên mất quan niệm “trả tiền” vì toàn-là-đệ-tử, hay bên B nó cung phụng, thế nên chiểu theo cái lệ thì “à A à, anh định mua cho đứa cháu con ông anh cái xe ga mà ra đến đây mới biết họ không nhận thanh toán bằng thẻ Amex”.
Muốn có contract ngon, hay job thơm hả, dịch cho nó thoáng nghĩa câu vừa rồi nhé. “Tuần sau anh đi Pháp ký hợp đồng, không biết từ sân bay Charles de Gaulle về Pari bao xa nhỉ, đi taxi hết khoảng bao nhiêu Đô”. Thằng nào mà dịch là anh ơi ít ai đi taxi lắm vì xa, đắt là “biệt ly, nhớ thương từ đây” ngay. Phải thoát nghĩa ra, “anh ơi Pháp nó dùng OI rồi, để chiều em tạt ra ngoài đổi sẵn mấy nghìn Euro lẻ anh tiêu vặt chứ anh bận trăm công nghìn việc cỡ Bin-ghết sao lại lãng phí vào mấy cái chuyện vặt ấy”.
Không với đám tứ đại mỹ nhân thì ông cũng quyết không thèm dùng loại không danh, cho dù có long lanh đến mấy. Mác nghệ sỹ là vừa sẵn, vừa oai, sinh viên thì ngại vì hơi lệch quá nhỡ thằng mả mẹ nào nó xỏ “ông cho cháu ngoại đi ăn kem à” thì tăng-xông mà ngất mất.
Xét cho cùng thì chuyện ăn/chơi nó cũng chẳng có gì phải lên án vì một bên có cầu, nửa gánh bên kia lúc nào cũng có vô-vàn-số-nhiều các chị, các em thích dùng đồ hiệu, đi xe đẹp, vài tháng du lịch bên trời Âu một lần nhưng đi làm thì “eo ôi em ngại ghê cơ, người đẹp thế này ai lại phải vùi cái tuổi xuân trong cái gọi là công sở”. Khổ nỗi ngài lâu nay quên mất quan niệm “trả tiền” vì toàn-là-đệ-tử, hay bên B nó cung phụng, thế nên chiểu theo cái lệ thì “à A à, anh định mua cho đứa cháu con ông anh cái xe ga mà ra đến đây mới biết họ không nhận thanh toán bằng thẻ Amex”.
Muốn có contract ngon, hay job thơm hả, dịch cho nó thoáng nghĩa câu vừa rồi nhé. “Tuần sau anh đi Pháp ký hợp đồng, không biết từ sân bay Charles de Gaulle về Pari bao xa nhỉ, đi taxi hết khoảng bao nhiêu Đô”. Thằng nào mà dịch là anh ơi ít ai đi taxi lắm vì xa, đắt là “biệt ly, nhớ thương từ đây” ngay. Phải thoát nghĩa ra, “anh ơi Pháp nó dùng OI rồi, để chiều em tạt ra ngoài đổi sẵn mấy nghìn Euro lẻ anh tiêu vặt chứ anh bận trăm công nghìn việc cỡ Bin-ghết sao lại lãng phí vào mấy cái chuyện vặt ấy”.