Chậc chậc! Mợ nhạy cảm quá...., ai chà, lại tình cũ ko rủ cũng tới. Em rất thông cảm với cụ
Chậc chậc! Mợ nhạy cảm quá...., ai chà, lại tình cũ ko rủ cũng tới. Em rất thông cảm với cụ
Chệ phải đọc từ đầuEm em nói đúng ko cụ pain
Em kém chệ cứ thế mà truy hồi thôiOh, em vs cụ pain chắc ngang tuổi nhau nhể
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....""Nếu tất cả mọi cuộc tình kết thúc đều có hậu..."
Cái hay của tự truyện này là lối hành văn tưng tửng nhưng câu chữ được gọt giũa một cách rất cẩn thận (em nghĩ dùng từ "đắt" là chuẩn nhất) khiến người đọc bị cuốn hút vào một cách tự nhiên. Ai đọc cũng cảm thấy có 1 phần của mình ở trong đó.
Ngoài ra bác chủ cũng rất khéo léo lồng ghép các câu chuyện: chuyện vợ chồng bác, chuyện vợ chồng ông bạn thân, câu chuyện đẹp về em gái Hải Phòng.
Nhưng cao trào nhất vẫn là chuyện chiến tranh của dân tộc, những mất mát, đau thương và hệ luỵ của chiến tranh.
Cũng như bác pain, mỗi lần đọc lại em vẫn rưng rưng đoạn anh Q ra mở cổng cho em V vào nhà .
Ngoài ra bác pain còn link gốc tới bài này không, em vẫn muốn xem lại các bình luận của các bật tiền bối trong thread đó (nếu còn thì pm cũng được).
Thanks bác.
Ngày ấy (khi mà thang máy chưa phổ biến ở các nhà lao động), ta vẫn còn nhớ về cái âm thanh hết sức tao nhã và đầy cảm hứng, đậm chất nhân văn : Tiếng giày cao gót.....
Hè này mốt sandal cao gót thì phải, mấy thằng bán hàng tư vấn đểu quả lót thêm miếng kim loại chống mòn đế sáng sáng trưa trưa chiều chiều hành lang không trải thảm rền vang tiếng rít kim loại cọ vào sàn granít nghe buốt óc. Có em chơi nổi, chắc vừa mua được mấy đôi tất lưới nên mùa hè đem diện cho thiên hạ nó biết vừa mua bên Thái. Mẹ, đàn ông đứng đắn đến mấy mà nhìn quả chân trần, tất lưới kiểu này thì cũng nảy sinh tư tưỏng “ngõ chạm”, hay đánh vần chữ “xem”.
Mà rồi có gì xảy ra thì lại lu loa “bị lạm dụng tình dục”, đúng là vừa ăn cướp vừa la.
A ha!Ngày ấy (khi mà thang máy chưa phổ biến ở các nhà lao động), ta vẫn còn nhớ về cái âm thanh hết sức tao nhã và đầy cảm hứng, đậm chất nhân văn : Tiếng giày cao gót
...Nằm giãn người trên giường ga trắng bóc, nghe điều hòa chạy ro ro nấc high cool, sau khi bấm mes số phòng cho nàng, mà chỉ cần số phòng thôi, vì ngày ấy, giờ ấy, ở Nhà nghỉ nào thì cả nàng và ta đều thuộc hơn bảng cửu chương .... Ta thư thái nằm chờ nàng tới ....
Có một âm thanh làm cho ta rơi về thực tại, ấy là tiếng giày ...giày cao gót...
Tiếng giày ma mị, trêu ngươi ...nó văng vẳng từ tầng dưới ...to dần ..to dần ...gõ rạo rực ngay cửa phòng ta ...rồi lại đi lên trên hoặc tắt ngấm sau cái đóng cửa của phòng bên cạnh
Ta nằm nghe tiếng giày cao gót réo rắt, vui tươi, như tinh nghịch, như mời gọi ...mặc cho trí tưởng tượng bay cao
Tiếng này nghe thanh, lại nhẹ ... à, mình hạc xương mai đây, như này thì nhẹ nhàng thôi ...đừng thẳng tay mà hỏng hoa dập liễu
Tiếng này nghe vững, lại khoan thai .... đầy đặn này, cũng phải U40.... đang hồi xuân đây ...ùa vào là cứ hừng hực mà lột, mà phăng ...cứ là cuồng nhiệt ...
Tiếng này không đều, hơi ngập ngừng ....ấy là mới vào những nơi này, ngại gặp người quen ...lo lắng mơ hồ nhưng háo hức đây ...chắc chắn là khẩu trang chống nắng full rồi....thế thì gặp rồi còn tần ngần đôi dăm câu chuyện, em nhé .....
Tiếng này thoăn thoắt, âm thanh nhọn, mạnh, dứt điểm ....con ong quen tỏ đường đi rồi, lại còn nhanh để còn đi ca nữa này .....
Tiếng này .....sao quen quá ....cốc cộc...ơ....nàng đến rồi .....
Ta bước xuống ...đón nàng ...
Kệ tiếng giày thiên hạ .... tí nữa khi nàng thiu thiu ngủ ...ta lại nghe tiếp, giày cao gót nhé ....
Tự nhiên vào thớt này, cảm xúc cũ lại ùa về
Khụ
cá hồi ...cá hồi ptksNgày ấy (khi mà thang máy chưa phổ biến ở các nhà lao động), ta vẫn còn nhớ về cái âm thanh hết sức tao nhã và đầy cảm hứng, đậm chất nhân văn : Tiếng giày cao gót
...Nằm giãn người trên giường ga trắng bóc, nghe điều hòa chạy ro ro nấc high cool, sau khi bấm mes số phòng cho nàng, mà chỉ cần số phòng thôi, vì ngày ấy, giờ ấy, ở Nhà nghỉ nào thì cả nàng và ta đều thuộc hơn bảng cửu chương .... Ta thư thái nằm chờ nàng tới ....
Có một âm thanh làm cho ta rơi về thực tại, ấy là tiếng giày ...giày cao gót...
Tiếng giày ma mị, trêu ngươi ...nó văng vẳng từ tầng dưới ...to dần ..to dần ...gõ rạo rực ngay cửa phòng ta ...rồi lại đi lên trên hoặc tắt ngấm sau cái đóng cửa của phòng bên cạnh
Ta nằm nghe tiếng giày cao gót réo rắt, vui tươi, như tinh nghịch, như mời gọi ...mặc cho trí tưởng tượng bay cao
Tiếng này nghe thanh, lại nhẹ ... à, mình hạc xương mai đây, như này thì nhẹ nhàng thôi ...đừng thẳng tay mà hỏng hoa dập liễu
Tiếng này nghe vững, lại khoan thai .... đầy đặn này, cũng phải U40.... đang hồi xuân đây ...ùa vào là cứ hừng hực mà lột, mà phăng ...cứ là cuồng nhiệt ...
Tiếng này không đều, hơi ngập ngừng ....ấy là mới vào những nơi này, ngại gặp người quen ...lo lắng mơ hồ nhưng háo hức đây ...chắc chắn là khẩu trang chống nắng full rồi....thế thì gặp rồi còn tần ngần đôi dăm câu chuyện, em nhé .....
Tiếng này thoăn thoắt, âm thanh nhọn, mạnh, dứt điểm ....con ong quen tỏ đường đi rồi, lại còn nhanh để còn đi ca nữa này .....
Tiếng này .....sao quen quá ....cốc cộc...ơ....nàng đến rồi .....
Ta bước xuống ...đón nàng ...
Kệ tiếng giày thiên hạ .... tí nữa khi nàng thiu thiu ngủ ...ta lại nghe tiếp, giày cao gót nhé ....
Tự nhiên vào thớt này, cảm xúc cũ lại ùa về
Khụ
Vâng, cám ơn bác."Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...."
Em tâm đắc với lời bình của cụ và rất thích thú khi cụ cũng nguyên vẹn cảm xúc ở đoản khúc đó như em rung rinh. Cám ơn cụ.
Em không còn link gốc vì thú thật đã lâu lắm em không vào lại diễn đàn đó dù nhóm "đồng đạo" vẫn ọp ẹp tụ bạ cùng nhau, 3/4 họ đang rất thành đạt và cực hiểu biết. Đó cũng là lý do em không tiện nêu nick của họ và chính em ( như đã 1 lần em nói trong thớt này). Tất cả và cao hơn hết, mục đích em phọt tuỳ bút này là thả lòng vào một thời kha khá xa, thời mà chúng ta đầy hoài bão cũng như sức lực, thời mà chúng ta với những gì gọi là Chân giá trị được dạy bởi thế hệ trước đã bước vào cuộc chuyển mình đầy mông lung và gai góc của xã hội. Và rất may mắn, những Chân giá trị ấy đã đồng hành cũng như làm một hệ qui chiếu vững chắc để cá nhân em rồi cả tốp " đồng đạo" kia, dù gặp nhau ở một forum khá " punk" , đều vượt qua rồi trưởng thành dù phải mang theo khá nhiều "vết sẹo" .
Rất tiếc đã không giúp gì hơn cho cụ được.!
đoạn này quen quen lão ạ"con vợ tao thấy tao bồ bịch, tức quá về nhà dí súng vào đầu tí trái bóp cò, chắc định làm phát kiểu “đạn kẻ thù xuyên qua tim, trái tim nồng nàn tình yêu đã chết”. Mẹ, đúng là loại thậm ngu, chắc đọc sách giáo khoa của bọn Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tiến hàng năm đấy mà. Gí súng vào chỗ ấy chỉ hợp lý với bọn gái tơ thôi, vì đúng vào tim, chứ còn loại mẹ mướp đầu 4 *** chơi vơi thì định vị kiểu ấy đạn nó chọc thủng mẹ nó ruột già chứ tim tít trên nhằm nhò gì”.
Hị hịđoạn này quen quen lão ạ