[Funland] Vu vơ nhân đọc topic Gái Hải phòng!

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Có đi xa mới thấm đất nước mình còn nhiều chỗ thật nghèo, tờ bạc 200 đồng vẫn được người ta vuốt thẳng gấp làm đôi nhét trong túi áo cánh rồi kẹp kim băng lại. Rừng xơ xác, đâu có mấy cây lấy gỗ lâu năm nữa còn biển thì rõ là cạn kiệt bởi lối tiêu diệt cá bằng mìn.

Nhìn bề nổi, đúng đời sống của đại bộ phận dân cư cải thiện nhưng ai sẽ phải è lưng ra trả nợ cho các khoản vay ODA mà hiện phần lớn đang ở trong thời gian ân hạn? Cái lớp váng bề nổi ấy, như nước béo trong thùng nấu phở chẳng phần lớn đi từ chuyện nhập nhèm địa ốc, cắt xén back lại từ các contracts tài trợ bởi vốn vay và equitisition - mỹ miều thôi, thực tế một số không nhỏ là bán rẻ, chuyển thành sở hữu tư?

Thực lực còn gì nữa nhỉ, ngoài dầu mỏ thềm lục địa phía Nam hầu như chẳng còn gì ngoài chuyện gia công, thực chất ra là bán sức lao động với giá bùn trong dệt may, giày da, lắp ráp linh kiện. Tại sao thế, IQ của dân mình chắc không quá tệ dù không nên lộng ngôn, thiển cận, chăm chăm nhìn vào mấy đám gà nòi chăm bẵm từ lúc hết cấp 2 để đi thi quốc tế rinh về một mớ vàng, bạc rồi hùng hồn “trí tuệ Việt nam nằm top cao nhất thế giới”.

Tính đố kỵ quá cao, cái tôi to quá nên không ngồi cùng mâm mà làm, ăn sau nhé (xin lỗi), được. Ta phải hơn họ chứ, nhưng ta đếch có passion, mà chỉ chăm chăm nhìn thằng nào có tiềm năng là “đạp cho nó chết” để ta yên vị cao hơn nó
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ngồi bàn thảo, có thêm một anh mũi lõ chair là đâu vào đấy dù nhiều thằng mắt xanh cũng chẳng hơn đếch gì mình chứ cứ cả đám đầu đen là thành chợ. Có nỗi nhục nào bằng khi cuối năm tính thuế PIT thì thằng mình lại phải è cổ nộp thuế thân ở mức cao hơn nhiều lần so với mấy thằng “người nước ngoài” dù đấy là Indô, hay Phi, hay Cam-bốt.

Dự thảo thuế thân đang ì xèo định cắm mốc lộ giới 1 triệu đồng một tháng thay vì năm triệu như hiện tại, khốn nạn thay cho cái “trí tuệ Việt nam” ở thượng tầng kiến trúc, phú quý tụi dốc lùi số 4. Thằng có tóc, thu nhập “ngầm” cao ngất thì không (hay đếch dám) tóm, tóm đám tóc lơ thơ.

“Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hoá ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm – man was born to be equal...’, i-quờ ở cái xó nào? Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, hảy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc, ôi đám youth mộng mị kia, you có biết ai nói câu ấy đầu tiên không mà sống sượng truyền khẩu nhau hò hét, của J.F.Kennedy, tổng thống Hoa Kỳ năm 1963 đấy ạ!!!!!!!!!!!!
 

UnitedKondoms

Xe container
Biển số
OF-345680
Ngày cấp bằng
6/12/14
Số km
6,015
Động cơ
316,258 Mã lực
Có đi xa mới thấm đất nước mình còn nhiều chỗ thật nghèo, tờ bạc 200 đồng vẫn được người ta vuốt thẳng gấp làm đôi nhét trong túi áo cánh rồi kẹp kim băng lại. Rừng xơ xác, đâu có mấy cây lấy gỗ lâu năm nữa còn biển thì rõ là cạn kiệt bởi lối tiêu diệt cá bằng mìn.

Nhìn bề nổi, đúng đời sống của đại bộ phận dân cư cải thiện nhưng ai sẽ phải è lưng ra trả nợ cho các khoản vay ODA mà hiện phần lớn đang ở trong thời gian ân hạn? Cái lớp váng bề nổi ấy, như nước béo trong thùng nấu phở chẳng phần lớn đi từ chuyện nhập nhèm địa ốc, cắt xén back lại từ các contracts tài trợ bởi vốn vay và equitisition - mỹ miều thôi, thực tế một số không nhỏ là bán rẻ, chuyển thành sở hữu tư?

Thực lực còn gì nữa nhỉ, ngoài dầu mỏ thềm lục địa phía Nam hầu như chẳng còn gì ngoài chuyện gia công, thực chất ra là bán sức lao động với giá bùn trong dệt may, giày da, lắp ráp linh kiện. Tại sao thế, IQ của dân mình chắc không quá tệ dù không nên lộng ngôn, thiển cận, chăm chăm nhìn vào mấy đám gà nòi chăm bẵm từ lúc hết cấp 2 để đi thi quốc tế rinh về một mớ vàng, bạc rồi hùng hồn “trí tuệ Việt nam nằm top cao nhất thế giới”.

Tính đố kỵ quá cao, cái tôi to quá nên không ngồi cùng mâm mà làm, ăn sau nhé (xin lỗi), được. Ta phải hơn họ chứ, nhưng ta đếch có passion, mà chỉ chăm chăm nhìn thằng nào có tiềm năng là “đạp cho nó chết” để ta yên vị cao hơn nó
Ngồi bàn thảo, có thêm một anh mũi lõ chair là đâu vào đấy dù nhiều thằng mắt xanh cũng chẳng hơn đếch gì mình chứ cứ cả đám đầu đen là thành chợ. Có nỗi nhục nào bằng khi cuối năm tính thuế PIT thì thằng mình lại phải è cổ nộp thuế thân ở mức cao hơn nhiều lần so với mấy thằng “người nước ngoài” dù đấy là Indô, hay Phi, hay Cam-bốt.

Dự thảo thuế thân đang ì xèo định cắm mốc lộ giới 1 triệu đồng một tháng thay vì năm triệu như hiện tại, khốn nạn thay cho cái “trí tuệ Việt nam” ở thượng tầng kiến trúc, phú quý tụi dốc lùi số 4. Thằng có tóc, thu nhập “ngầm” cao ngất thì không (hay đếch dám) tóm, tóm đám tóc lơ thơ.

“Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hoá ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm – man was born to be equal...’, i-quờ ở cái xó nào? Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, hảy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc, ôi đám youth mộng mị kia, you có biết ai nói câu ấy đầu tiên không mà sống sượng truyền khẩu nhau hò hét, của J.F.Kennedy, tổng thống Hoa Kỳ năm 1963 đấy ạ!!!!!!!!!!!!

Có phải Lão pain không đơi nhệ? :-?:-?:-?

Pháo chuyển làn ah

Khụ
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Bữa ăn tối, cả nhà quây quần thì đúng lúc VTV phát cảnh nạn nhân bão Chan-chu, nuốt miếng cơm mà đắng nghẹn với những lời giải thích của cả lũ “nắng mưa là việc của trời, chúng ông dự báo tạm thời thế thôi”.

Cà phê sáng, thấy lao xao toàn “mới ký mấy cái hợp đồng, hơn tỷ”, “nhà hàng xóm đang rao bán 40 triệu/m2, nhà mình độ hơn trăm mét, mới xây năm 2000 đang định đập đi xây lại”, “bồ vừa mua tặng bộ underwear Audobe, có mỗi triệu sáu”, “hôm qua đi Spa ở Qui, sáu chục (đô)”, “chị làm tóc ở hiệu Thìn, hơn triệu đấy”... mà đánh giày 3 nghìn, thằng nhóc sáng ra chưa có 1 nghìn trả lại cho 2 tờ 2 nghìn “chú cho con nợ mai con đánh nữa” là gầm gừ “sáng ra mà mất dông”; tờ báo giá gốc 1.900 đồng, “anh cho em xin 2 nghìn rưởi” thì “mẹ, ăn lãi đ. gì mà ghê thế”.

Đi làm sớm, ghé số VTV gửi ít tiền lá lành sẻ chia lá rách, thấy hình như những bài học về đạo lý ngàn lần không phải từ miệng những kẻ mũ cao áo dài đạo mạo mà trong bụng đầy uế khí; bài học ấy âm thầm, nhưng đủ sức tạo thành hệ miễn dịch từ những người dân bình thường, góp vài chục ngàn - bằng tiền công lao động cả ngày- chia xẻ với những người cùng bọc 50 đứa lên rừng theo cha, 50 đứa xuống biển cùng với mẹ.

Hình như ta nợ cuộc đời này nhiều quá? Nhạc Trịnh nghe lâu lâu một chút cũng nặng nề, nhưng “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...”, của cho là còn mãi!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đi cắt tóc, một tiếng nghỉ trưa là đủ. Hơn chục năm rồi mất tiệt cái thú cắt tóc vỉa hè, Quang Trung hoặc Thái Phiên đều rất ổn, vừa lách cách kéo vừa tán phét. Khoản cạo bằng dao lam bây giờ có vẻ vệ sinh nhưng mất hẳn cái sướng như cạo bằng quả dao cạo chuyên dùng ngày trước, liếc liếc mấy phát trên miếng da trâu. “Anh nghiêng sang phải hộ em cái”, cậu thở trẻ vặn cái đầu.

Thì sang phải , rồi “Em ơi là em, sao em lại rửa bát ăn vào cái la-va-bô gội đầu?”, thấy mấy con ranh thợ-phụ-gội-đầu vừa ăn rượu nếp, chè xong thượng mấy cái bát vào chỗ quân ta kê đầu nhoay nhoáy rửa. Khốn nạn, có khách mà nó dám đem bát vào rửa thì khi vắng khách nó dùng chỗ ấy giặt tất, hay cả quần con cũng bố ai mà biết.

Như dạo lâu lâu rồi đi uống bia “tay vịn”, vừa ở toillette nam ra nghe được mấy con ca-ve phòng kế bên rúch rích, mỉa mại, “cái thằng tao ngồi già mà còn ham, chết vì l., hí hí” trong khi ngồi bàn thì nức nở khen mấy bác già “anh đẹp lão quá, anh vẫn phong độ quá”.

“Có NÀM sao đâu, bát sạch í mà”, tiên sư nhà chúng nó chứ, lại còn dám cãi. “Ở nhà chắc em dùng chậu rửa bát để gội đầu nhỉ? Mày gọi quản lý ra đây cho anh”, với bọn vô luân này phải trị đến nơi. Chắc thế nào cũng có con sẽ bị trừ tiền lương tháng này, rồi sẽ có vài con lầm bầm chửi sau lưng, đây không chấp!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đời sống khá giả đi lên thì luân thường đạo lý lại tụt lùi theo chiều ngược lại, thật giả nhan nhản chẳng biết đâu mà lần duy có mỗi tiền mình bỏ ra thì chắc là tiền thật.

Ông cà phê Trung Nguyên ra rả rao giảng thương hiệu Việt, ấy thế mà dám hiên ngang cung cấp cà-phê-chồn để các Trung-Nguyên-coffee bán cho thực khách giá 15 nghìn VND một tách. Mẹ khỉ, nếu mà ông Đ.L.N.V và cả lũ đệ tử từng kéo nhau lên Tây Nguyên mở hội thề có cả voi vài năm trước đây đi lùng khắp Việt nam nhặt phân-chồn (bạn đọc đúng đấy, từ phân-chồn người ta đãi ra lấy hạt cà phê, rồi đem rang/xay vì chồn chỉ chọn những trái cà phê chín, ngon nhất để ăn) thì khéo cũng chẳng đủ lấy vài chục ký lô cà-phê-chồn “thứ thiệt” một năm để cho chính các vị nhấp môi.

Hennessy XO, Remmy Martel XO loại 1 lít mua ở Duty Free Phú-lang-xa chưa lần nào dưới trăm EUR, miễn không tính công chuyên chở thì rẻ lắm cũng phải gần hai triệu; thế mà vào mùa peak-time Tết âm ra Hàng Da, lên Hàng Buồm vưỡn đứng im triệu rưỡi. Có thằng đếch nào uống mấy đâu, rượu là cái cớ để nhét phong bì chúc Tết.

Rượu nó đi vào cửa trước, nhưng độ mươi ngày sau nó lại ra bằng cửa sau, di-tơn lại quầy hoặc Hàng Da, hoặc ra Hàng Buồm để rồi lại tiếp tục chu trình recycle cho đến khi nào bung nhãn, hay rách vỏ hộp.

Vĩnh biệt Johny Walker, chuyện hài chảy ra nước mắt của Hào Hải, nghe đâu đã chuyển thành phim, cũng bắt đầu từ một chai Giôn-đen như thế.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
“Em chưa được đi Huế bao giờ cả, xem phim Những ngọn nến Hoàng cung thấy người Huế hơi lễ giáo”. Buột miệng, “cuối tuần sau bọn anh tổ chức một buổi MICE ở Huế, nếu thích thì anh nói bộ phận Admin mời dự, workshop một ngày thôi, còn 2 ngày thả rông”. “Thế ạ, thích quá, anh hứa rồi đấy nhé”.

Ơ hay, hứa hẹn gì đâu. Anh là chúa kiệm lời thề thốt, hứa hẹn vì thấy thiên hạ thề cũng nhiều (tầm thề này là cao hơn hứa rồi còn gì), đại để: “anh thề với em là ngoài em ra anh không có ai khác, không tin anh làm con chó”; “em thề với anh em không làm gì sai, nếu không em không bằng con chó”.... mà nếu có hiệu lực ngay tắp lự thì có khi dân số Việt nam đã giảm đi tương đối còn tỷ lệ “gâu gâu” đi bằng hai chân sau, chân trước kẹp mô-bai alố alồ ‘anh ở phòng ABC, nhà nghỉ XYZ” - có dễ làm ông Đác-uyn phải đốt thuyết tiến hoá rồi xin cáo lỗi với bàn dân thiên hạ Việt nam ta - tăng đột biến, rồi liên hiệp xí nghiệp thịt cầy Nhật Tân khỏi lo nguồn cung mỗi dịp cuối tháng, hết năm.
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
16,678
Động cơ
567,319 Mã lực

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Thực lòng mà nói Huế không hấp dẫn du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó như một cô gái đẹp con nhà lễ giáo so với mấy em người mẫu thời trang, càng quen lâu càng mê mẩn như uống phải bùa yêu thuốc lú. “Áo trắng hỡi thủa tìm em chẳng thấy, nắng mênh mang mấy nhịp Trường Tiền...”, thơ Xuân Diệu thì phải.

Cầu mới tu tạo, tối tối sáng đèn mấy màu khá đẹp nhưng đau nhất là cái tên bị sửa rất thiếu hiểu biết “cầu Tràng Tiền”. Khốn nạn, đất thần kinh mà còn dốt nát đến mức không phân biệt nổi “Trường Tiền” và “Tràng Tiền” thì cái văn hoá đọc cũng đến hồi tha hoá. Tha hoá như ca Huế “xưa” với đám thuyền rồng ca thập cẩm bốn chục ngàn đồng một vé tối tối trên sông Hương như nấm sau mưa mấy năm nay.


Hà Nội có phố Tràng Thi, ối la la nghĩa nó là gì, hay các vị nghị viên (VIÊN nhé, đừng nhầm thành VIỆN lại hoá sang chính em chính trị rất mệt) khi mất trí giơ tay biểu quyết (biểu quyết sai, tôi bạo miệng gọi là mất trí, thay vì nhất trí) chuẩn y tên phố không hiểu rằng xưa xửa xừa xưa chỗ Thư viện Quốc gia là một trường thi, giờ thì “...đường Trường Thi không chõng không lều, không ông nghè bái tổ, vinh quy...”.

Khách sạn Saigon Morin đắt quá, dù rõ là sang và đẹp đấy. Thôi ta chọn Hương Giang, chiều tối lên tầng thượng ngắm sông Hương cũng ổn.

Cafe có nhạc live ở 15 Bến Nghé nho nhỏ, ấm cúng rất Huế, ban nhạc có cả piano, cả violon và ghita rất được. Nhạc Trịnh là chủ yếu, Huế mà, có 1 em ca sỹ gốc Hà nội gặp đồng hương hát “Hà nội mùa thu”, hình như vừa hát vừa dụi mắt!
 

antidau

Xe container
Biển số
OF-205092
Ngày cấp bằng
7/8/13
Số km
7,267
Động cơ
-177,599 Mã lực
Tuổi
42
Nơi ở
Hà Nội
Có phải Lão pain không đơi nhệ? :-?:-?:-?

Pháo chuyển làn ah

Khụ
Nghi người khác cầm nick rồi :-B
Hoặc đa nhân cách
Pain nhân cách này thì cháu vote mạnh :))
Chú next đi. Ráng học, rút kinh nghiệm mà thành người lớn. Anh thật, chú non lắm.
Cháu đã bảo cụ có con 4 bánh như ava coi như cụ thắng
Cháu không cãi
Chiều về HP , cụ đại gia thì mời cháu đi Đồ Sơn đi ,
cháu tạ lỗi bằng cách tự uống 3 chai Ken :">
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
“Anh cho em đi xem ca Huế hôm nay nhé?”, sau bữa chiều ở cơm ông Táo cay chảy nước mắt dù đã dặn nhà bếp cho vừa tay nước màu và ớt. “Con gái không được đi, biết ca Huế “thật” là thế nào chưa mà đòi đi?”, rõ giọng bề trên. Thì cũng đã từng hơn một lần ngủ đò, suýt một lần chỉ còn xà lỏn lên bờ nên ra oai thế thôi, nó mà biết nó cười vào mũi cho là cũng-đã-từng-rất-ngốc.

“Lênh đênh một chiếc thuyền nan, một cô con gái một quan đại thần” là hình ảnh xưa về ca Huế. Đã lên đến bậc “đại thần” thì của ngon vật lạ cũng đã nếm đủ, vả tầm tuổi ấy “làm ăn” gì được nữa nên chắc tuyệt không có chuyện mây mưa mà chỉ là sáo-đàn-ca lãng tử.

Thất truyền mấy chục năm kể từ nền Cộng hoà đệ nhất cho đến tận sau đổi mới nên như giống dưa lê ông Của thơm ngọt ngày nào giờ thoái hoá tiệt, ca Huế hoặc thành dân ca thập cẩm, hoặc thành chốn “đèn đỏ” mà ông nào chót dại nghe ngon nghe ngọt chui lên thì lúc xuống thuyền may ra còn được cái quần dài, không gửi ví da, đồng hồ, kính, bút lại cho “nhà đò” thì chắc dễ về thăm Hà Bá-giữa dòng Hương Giang, em buông mái chèo, mời anh bơi vào bờ, thì có đến ông nội anh cũng chịu!!!!!

"Anh không đùa em đấy chứ", ngây ngô hỏi. Khổ, ai nên không chẳng chót dại vài ba lần???
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Nghi người khác cầm nick rồi :-B
Hoặc đa nhân cách
Pain nhân cách này thì cháu vote mạnh :))

Cháu đã bảo cụ có con 4 bánh như ava coi như cụ thắng
Cháu không cãi
Chiều về HP , cụ đại gia thì mời cháu đi Đồ Sơn đi ,
cháu tạ lỗi bằng cách tự uống 3 chai Ken :">
Vốn đã biết là không vật nhau với nhợn nhưng xét cũng nên có nhời để cụ biết ( hy vọng là đủ chữ và bu bá không mất công cho ăn học để đọc hiểu:D).

Cụ quá đà rồi đấy! Loại như cụ, em không thèm chấp nhưng cụ nên dùng cái trăng trắng ở trong đầu mà động não và phát ngôn cho ít nhất cũng giống thằng người và hơn nữa là không phụ công bu bá sinh ra, nuôi nấng và cho ăn học.

Thế nhỉ!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cạnh phòng vé VietnamAirlines trên đường Nguyễn Huệ (Sài gòn) có một phòng trà nhỏ có tên cũng khiêm tốn Coffee 112. Khoảng 1995 nó là một dạng Cafeteria, hình như tên cũ là Planet.

Chắc là hàng xóm của tiền bối Thiên Thai lừng danh với những Thái Thanh, Thanh Thuý, Lệ Thu trước 1975 nên nó vẫn vương vất hơi hướng phòng trà trước ngày giải phóng. Bìa trí nhã nhặn, đèn vàng vừa đủ sáng hắt ngược lên tường, bàn ghế nhỏ xinh đủ để khách ngồi không ngả ngốn, nhạc trữ tình hàng đêm nghe rất vừa tai.

Chỉ tiếc người nghe, thính khách chăng, không còn mấy hào hoa như những gì của phòng trà ngày xưa được-nghe-kể-lại: đi phòng trà là ăn mặc rất sang, nước hoa thơm vương vất, mọi người rì rầm trao đổi đủ nghe và gentlemen khi phả khói thuốc là kín đáo cúi người tránh làm cay mắt người đối diện. Giờ thì cả quần cụt, cả bộ đồ ở nhà loạt quẹt dép lê xô cửa đi vào, volume nói chuyện thì như ở quán bia hơi còn khói thuốc thì ông mặc kệ mẹ chúng mày thằng nào sợ ung thư phổi thì biến ra chỗ khác.

Paradise Cafe tầng trệt Rex Hotel có vẻ thoáng hơn, nhưng chỗ ấy trước là sàn nhảy- lừng danh với những nàng vũ nữ mặc áo dài Việt nam, quá độc đáo- nên nghe nhạc hơi bị loãng. Hơn chục năm trước hòn ngọc Viễn đông cũng chỉ có vài ba nơi: Thanh Niên và Blue Ginger chứ đâu sẵn như vài ba năm trở lại đây. Thanh Hoa hát nhạc Pháp vẫn tuyệt hay, “Je t’aime....”, tiếng thầm thì rất nhẹ ngày nào!
 

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
12,993
Động cơ
462,781 Mã lực
Em lại vào đọc truyện cụ pain!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Hát nhạc nhẹ là phải dùng tiếng Bắc thì mới ổn, không tin bạn thử để ý một vài lần xem? Có một cô bạn ca sỹ, ngồi nghe nàng hát thì khối ông xin chết nhưng nghe nường nói thấy cứ ngang ngang thế nào ấy, mãi sau thân hơn mới biết là họ học luyện thanh rất kỹ nên có thể luyến láy ở rất nhiều âm vực.


Một nam ca sỹ lên bục diễn với “Yêu và mơ” của Văn Phụng, nhạc rất xưa: “ anh yêu nhất đôi môi hồng/Yêu đôi mắt xanh mơ/Anh yêu tóc em buông dài/Yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm/Yêu em lúc em đan/Anh yêu tiếng ca êm đềm/Khẽ hát câu dịu dàng...” Người tình trong mộng rồi ông ạ, em vừa đẹp vừa ngoan vừa đảm như thế chắc dễ chỉ có trong tiểu thuyết của mấy ông lãng tử.


À mà không, dịp đông năm cũ Hà thành mình chẳng rộn ràng các nàng, các em ra Đinh Liệt mua len đan áo còn gì? Khoản này khối anh Hai Saigon ấm ức vì không có cơ như quân ta miền xứ lạnh.


Cảnh các em nhìn khá stylish ngồi trên yên ET8 nhoay nhoáy đan khăn đan áo giả tỷ không cho chàng thì cũng luyện chữ công, mà gì thì gì thế nào quân ta chả được thơm lây không cái áo len dài tay made-to-measure thì cũng tấm khăn quàng vừa ý. Có thể ngày mai dưới 10 độ đấy, nhưng mặc cái áo, quấn cái khăn của nàng đan thì trời xám xịt kia cũng chả là cái đinh gì, hình như cạnh cái âm ấm của len còn có cả cái tình của người đan áo gửi vào trong đó.

Một đôi lần vào Huế dịp đông, dấm dúi nhét vào vali kéo cái áo len cao cổ không còn mới, gần chục năm rồi còn gì, vào đến Phú Bài mới dám lôi ra mặc, thế nào hôm ấy ở cố đô cũng có người miệng cười mà mắt thì ngân ngấn.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Phàm ở đời dốt trong lĩnh vực gì mà lại vô tình vướng phải là rất khổ. Nhạc giao hưởng, đại loại là nghe mà đếch thể đoán được lời chứ mấy cái ông wordsless music - nhạc hoà tấu thì không phải là quá khó - chẳng hạn, ngồi nghe chừng 20 phút là díp mắt lại vì ... buồn ngủ quá.

Bản công-xét-tô cung đô trưởng.... (chắc là viết sai đấy, mù chữ trong mảng âm nhạc bác học này mà) nghe em MC giới thiệu mà lùng bùng cả hai lỗ tai vì rõ là bản tin Việt ngũ mà không hiểu. Thi thoảng bị gửi đích danh cặp vé mời, thêm cái note “anh đón em ở nhà/dưới sảnh...” là sốt rét, mấy lần rụt rè đề nghị thôi cho anh miễn thể loại này mà nhất nhất là không được.

Không hiểu thằng chết vợ nào nghĩ ra cái áo vest làm khổ bọn ông bốn mùa nắng mưa đều phải khoác, đi nghe hoà nhạc thì đúng điệu lại phải “bow tie” mà trong cái dress required ở thiệp mời đôi khi chơi chữ “black tie dinner” làm khối ông lật nát từ điển Ănglê-An-nam tra nghĩa. Cũng vì cái sự học hành nó khuyết nhiều nên xã hội mới sinh khập khiễng.

Chuyện mặc thôi, nó thiết thực và dễ thấy.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,599
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ấn tượng đầu tiên gặp một ai đó là gì nhỉ, có lẽ là đôi giày và tất. Hình như không ở đâu mà MEN lại đi tất trắng với giày đen bi-dơ-nít-xu như xứ mình. Ừ thì giày trắng, hay thể thao tất trắng đã đành, giày đen bóng lộn mà tất trắng vớ vẩn gặp ông xăng-pha-nhớt xứ sương mù là toi đấy vì thời trang này là dành riêng cho nhóm HiFi.

Lại có chuyện hình như sang hè nên thôi làm đôi tất ngắn quá mắt cá chân cho nó mát, chả sao đâu trừ phi lúc ngồi vắt chân thì hơi phản cảm đoạn cẳng chân trần. Com-lê bảnh phết, thế mà lại đeo đôi giày mốc thếch, có khi còn hơi há mõm, buồn! Các nường nhà mình cũng đâu ngoại lệ. Vi-ô-lông chân gần bằng quân tử (cổ nhân có câu quân tử lông chân), đi tất da thì khí nóng nên ta cứ chân trần xỏ cao gót, anh em nhìn mà con-lợn-lòng cứ réo ầm đòi xơi “ấy”.

Hè này mốt sandal cao gót thì phải, mấy thằng bán hàng tư vấn đểu quả lót thêm miếng kim loại chống mòn đế sáng sáng trưa trưa chiều chiều hành lang không trải thảm rền vang tiếng rít kim loại cọ vào sàn granít nghe buốt óc. Có em chơi nổi, chắc vừa mua được mấy đôi tất lưới nên mùa hè đem diện cho thiên hạ nó biết vừa mua bên Thái. Mẹ, đàn ông đứng đắn đến mấy mà nhìn quả chân trần, tất lưới kiểu này thì cũng nảy sinh tư tưỏng “ngõ chạm”, hay đánh vần chữ “xem”.

Mà rồi có gì xảy ra thì lại lu loa “bị lạm dụng tình dục”, đúng là vừa ăn cướp vừa la.
 

Phập

Xe điện
Biển số
OF-168862
Ngày cấp bằng
28/11/12
Số km
3,335
Động cơ
397,943 Mã lực
Mệt phết nhỉ, làm vài cái slide về gái Hải Phòng đi cho thêm phần sinh động đi nào :) cứ xem thi qua hậu trên đài tiếng nói Việt Nam thế này căng thẳng lắm :)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top