Cái áo không làm nên thầy tu, ai cũng biết. Nhưng linh mục mà không áo chùng đen chắc một điều không dám đứng ra chủ lễ, hay ban phước. Ngoài đường nhộm nhạo nên tự khép mình, một cách tự vệ ngẫu nhiên. Nhà nào bây giờ cũng lo làm cái cổng rõ to, hàng rào chằng dây thép gai chưa đủ, thêm tua tủa mũi giáo chĩa ra ngoài cho nó chắc.
Cảnh “nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn” lâu lắm rồi đã là hoài niệm. Hàng xóm sát nách nhau, hôm nào cũng gặp, cũng chào mà hỏi tên là gì thì lắc đầu ngượng nghịu “không rõ lắm”.
Giả tạo gần hết, rồi tự bao biện. Ý thức tự giác chưa cao, học hành thừa lý thuyết gia thiếu thợ pro quên hẳn khoản lễ giáo; hình như có điều gì đang vỡ vụn!
Đám báo cũ vứt lỏng chỏng dưới nhà, cuối tuần dọn tống ra thùng rác. Bác chè chai đi qua, “cô bán cho tôi chỗ báo cũ”, “cô nhặt được gì thì nhặt, cháu định tối đi đổ rác mà”. “Phí của, thế thì cô chú cho tôi xin, để tôi mang cả đi cô chú không phải dọn đâu”, rồi nhanh nhảu quét quét lau lau cả góc sân.
Mây hôm sau về nhà thấy nhóc con đang hí hửng gặm khoai lem nhem cả miệng, “bác chè chai đem cho ít khoai lang đấy, em ngại quá, ko nhận nhưng bác ấy cứ dúi vào nhà”. “Mấy đứa cháu nhà tôi thích quá, chúng nó bảo báo tiếng nước ngoài này đắt lắm, cô chú tỉnh thoảng cho tôi xin đem về cho các cháu nó học”, mẹ nào nước mắt chẳng chảy xuôi nhưng vắt kiệt sức làm tất cả mọi nghề lương thiện để nuôi lũ F1, F2 học hành (hy vọng là những đứa ấy sẽ học thành người) thì chắc chỉ người Việt mình mới có.