Cuối những năm 80 anh nào có cái xe 67, vận áo bay Nga mùa hè hay Natô nếu tiết đông hàn, đồng hồ SK to tọ, đeo cái kính Cơn (bác nào biết tên thật của hãng kính này không nhỉ) thì cứ gọi là long lanh thêm mấy chân kính.
Lâu không thấy bóng những con chiến mã 67, 68 ở Hà nội nữa, Saigon hình như cũng không, có lẽ duy nhất còn sót lại ở xứ Tây Đô. Khách sạn Golf Cần Thơ chiều nọ có 1 cái xe lôi đỗ xịch ngay ngoài sân, anh chàng bảo vệ đồng phục bảnh choẹ hăm hở chạy ra chỉ thẳng tay ý ‘biến đi chỗ khác, khách sạn 3 sao không có chỗ cho bọn xe lôi’ bỗng ngơ ngác sao thằng cha lơ xe này mặt quen quen, cứ như là khách thì phải, mà cũng chỉ có khách mới dám thong dong bước vào sảnh chờ thôi chớ.
Áng chừng dăm mười phút thằng acting-lơ-xe- ấy cười cười nói nói với em lễ tân rồi cả hai thẳng tiến ra.... limusine xe lôi có-đầu-kéo-là-nguyên-Honda 67 lượn một vòng thủ phủ miền Tây.
Có gì đâu, 50 ngàn một tiếng xe lôi còn thuê xe không thì cả ngày hết độ hai trăm. Hai trăm nghìn, để tìm lại một thời kỷ niệm và ‘con trai Hà nội cũng kỳ ghê anh há’ thì là quá rẻ chán.
Đế Gò-công nấu bằng nếp than, xoài xanh trộn khô sặc, cá lóc nướng trui, một ly nhỏ uống xoay vần, con gái Cần thơ trắng nõn nà, đẹp hiền hậu kiểu khuôn trăng đầy đặn.
Giờ cầu Cần Thơ đã xong và xa rồi cảnh một tiếng đợi phà !!!