Cafe ở Hà nội mình giờ cực nhiều, ngồi đó vừa bàn chuyện, cũng có thể làm việc kiểu remote office nếu có Wifi, vừa tán quậy tán quạ cũng có cái hay. Saigon trước 1975 thì quầy bar trên tầng thượng Caravelle hay cafe Givral đã chẳng có biệt danh ‘chánh khách Caravelle’ hay ‘Radio Saigon’ còn gì. Thi thoảng phải đá-trong-giờ việc riêng, nên lượn coffee-break ra ngoài là tốt nhất.
Quán yên tĩnh, nhạc không lời đủ nghe, chỗ ngồi êm, đồ uống ngon và thi thoảng kẹt cửa lại thấy một vài bóng hồng vương vất nước hoa, thư giãn cũng đến thế là cùng.
Tít một cái, gì thế này, kết nối hồng ngoại báo nhận được 1 file. Có BKAV rồi, ngại gì mà ko thử : ối la la ảnh demi-nude của một nàng nào đó gửi nhầm. Hình như bàn bên cạnh có tiếng thì thầm, giọng nữ không còn trẻ còn nhìn kiểu ăn mặc chắc là dân công chức.
Cái gì vu-vơ, cái gì rau cỏ thế này:
. lại vu vơ rồi hả ?
. vào đọc cả buổi chiều, xong em hụt hẫng......
. nói thật là em mất hết niềm tin, thất vọng và căm giận chị ạ. Họ tưởng là mạng ảo, nhưng đọc qua là có phải không biết ai là ai đâu. Mình là rau của họ ư, thật nhục nhã....
. em đã thấy là lạ khi có những nick rất lạ nhắn tin. Nhấm nhẳng một lúc thì họ khai ra là anh A anh B giới thiệu. Em chưa tin, lẽ nào người như thế lại làm trò đấy.....
. đọc hết đoạn rau cỏ, thì em biết mình đã nhầm người.....
. đến giờ em vẫn không dám tin đấy là sự thật. Tự nhiên nhìn ai cũng sợ, em bị trầm cảm thì phải, độ tháng nay từ hôm chị cho biết cái trang web đấy....
. đúng đàn ông không hư nếu ko có đàn bà đổ đốn, nhưng em ghê tởm và căm cái trò lôi chị em mình ra nói chuyện như những đồ vật.....
. khi mình dám phá bỏ định kiến, và đến với người mình yêu hay có tình cảm thật sự đâu phải dễ đâu........
. cũng dằn vặt, trăn trở. Rồi để bị coi như trò tiêu khiển, một đồ trang sức họ chuyền tay nhau...
. em thấy căm hận sau khi đọc xong, con người ấy không phân biệt thật/giả được nữa, một quái vật không tim......
. cuộc sống mà, còn sống là còn cần tình cảm, tình cảm đó cần được trân trọng vì để có nó còn khó hơn nhiều so với tình yêu.
. Nhưng cái Vu-Vơ đọc cũng thấy thấp thoáng thời sinh viên đấy chứ ?
. Thế mà con người ấy luôn nói yêu mình em. Hay là đàn ông vào chỗ này mới lột hết cái mặt nạ ra rồi sống thật.....
.......Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai đó ngồi bên gốc đại già,
Chợt quên
Ai kia bên đường
Đứng đợi.
Cuộc đời, có lẽ nào,
Là một thoáng
Bâng quơ...
Ta còn em những cuộc tình
Như một bài thơ.
Những nỗi đau gặm mòn phận số....