Nhiều khi theo TG cũng chưa chắc đã phải là tin, mà chỉ là 1 cái điểm để ng ta bấu víu
Anh nói đúng nhưng chưa đủ anh Xúc ạ.
Bấu víu là một quá trình của tôn giáo. Nó gần như (không phải tất cả) là tiền đề cho kẻ đi theo Tôn giáo.
Đặc thù chung của tất cả chúng ta, khi thành công và mọi chuyện tốt đẹp thì đó là do tài năng của ta, đức độ của ta, đôi khi có thể cả là do may mắn (may mắn này cũng phải là của ta - ta phải thế nào mới may mắn). Nói chung là nếu cuộc sống mọi chuyện gần như mong muốn thì đó là do "TA".
Cho đến khi có một bước ngoặt nào đó (đa phần là bất đắc chí, mất phương hướng và tuyệt vọng đến cùng cực) thì câu chuyện mới có thể xoay sang một chiều hướng khác.
Sau khi bằng mọi cách để thay đổi nghịch cảnh, đầu tiên, anh ta - cái anh chàng đang tuyệt vọng ấy bắt đầu tìm kiếm một ai đó, một cái gì đó để chịu trách nhiệm cho vấn đề mà anh ta đang gặp phải (Ai đó khác chứ tuyệt đối không phải là anh ấy là người gây ra lỗi).
Ngay cả khi tìm kiếm được ai đó để đổ lỗi, anh ấy vẫn vùng vẫy trong vũng bùn của nỗi tuyệt vọng. Giai đoạn bấu víu bắt đầu. Không một liều thuốc nào hiệu quả như Tôn giáo ở thời điểm này cho vấn đề của anh ấy. Nó - Tôn giáo bằng vào những giáo điều kinh điển dường như xoa dịu nỗi đau tâm thức, nhẹ kéo anh ấy khỏi vũng bùn mà anh đang giẫy dụa.
Nhưng nó mới chỉ là bắt đầu của một đứa trẻ bắt đầu đến với lớp mầm non. Giai đoạn này rất hay, con người như chìm đắm vào thế giới mới như cách đứa trẻ đầy bỡ ngỡ và vui thú trong vườn trẻ với bạn bè và đầy những đồ chơi. Có thể nói, giai đoạn này sản sinh ra nhiều mị thái của tâm thức - sự mê tín.