VỢ ĐẺ - CUỘC CHIẾN VỚI BẢO HIỂM – PHẦN CUỐI.
Tôi định viết dài kỳ hơn nhưng thôi, hôm nay tròn đầy tháng Đậu Đậu nên tôi viết luôn phần cuối, cũng là phần tôi muốn viết nhất kể từ khi bắt đầu phóng sự vợ đẻ này.
Nằm viện được hai đêm, lượn lờ vật vờ thăm thú đủ các nơi trong những khoảng thời gian phải ra ngoài để cho các bà bầu vệ sinh riêng hoặc cho con bú, nên tôi được chứng kiến đầy đủ những cung bậc cảm xúc của những ông bố, người thân, bệnh nhân trong khoa D5 này. Và tôi chốt lại thế này, phần lớn các bố trẻ thì chơi game, các loại game, dán mặt vào máy điện thoại suốt ngày. Còn mấy ông bố già thì toàn khệnh khà khệnh khạng, điện thoại thì phải nói to để xung quanh còn biết là ta đây đang điều hành doanh nghiệp nhớn, sinh con là việc nhỏ, hợp đồng nọ hợp đồng kia cứ chờ anh về ký, vừa điện thoại chân tay phải vung vẩy hết cỡ, chém lia lịa vào không khí mới oách, đếch quan tâm có ảnh hưởng đến bệnh nhân hay không, vô ý không chấp nhận được. Ngoài vụ điện thoại thì tới vụ ăn uống, hầu hết phòng nào có chồng cũng đều ngồi tí tách ăn cùng nhau dí dủm phết. Mỗi tội phòng ốc cứ gọi là đủ các loại mùi.
Giường xóm nhà tôi ở được với nhau 1 đêm thì đến ngày hôm sau là xuất viện. Nhà này có hai bà mẹ chồng và mẹ vợ rất chi là đối nghịch nhau. Bà mẹ vợ biết nhà tôi từ đầu, tác phong của cô thì cũng rất là nhẹ nhàng, hiền hậu, về cơ bản là thông cảm với nhau việc phải chia phòng. Nhưng bà mẹ chồng thì lại quá tương phản, bước chân vào phòng là phân chia tài sản luôn, ghế tao tao đòi còn ghế mày mày ngồi. Nhiều lúc người thân bên nhà tôi đông mà phải ngồi ké cẩm lên giường bên đó là mặt nặng mày nhẹ nhìn cái biết ngay. Đến khổ.
Ở được 2 đêm, sau khi xem xét tổng thể mọi vấn đề từ sức khoẻ của mẹ, bé và dịch vụ các loại, nhà tôi tập trung hội thảo và thống nhất là VỀ. Không ở thêm ngày nào nữa. Tất nhiên lúc này cần bác sỹ đồng ý. Vấn đề là phải được sự đồng ý của cả 2 bác sỹ mới được về. Thế là buổi sáng ngày 5/2, tôi ngồi lỳ trong phòng bám trụ chờ sự xuất hiện của các bác sỹ để chơi đòn tâm lý chiến. Với trường hợp của mẹ Đậu Đậu thì đơn giản, vết mổ tiến triển tốt, lành nhanh, về được. Đến khi bác sỹ của Đậu Đậu khám, kế luận con cần thêm thời gian ở lại bệnh viện để theo dõi. Tôi lắp bắp xin về, bác sỹ bảo không được, lần này mình vẫn chơi bài lỳ, tiếp cận năn nỉ lẫn kể lể việc nhà ngay sát nách bệnh viên đi tầm 10p là tới rồi, nếu có gì gấp bọn em quay lại ngay. Sau khi nghe trình bày một hồi bác sỹ chốt câu: Thế về nếu có gì quay lại thì lại làm thủ tục nhập viện từ đầu đấy. Mình gật luôn không lăn tăn. Chấp tất, nhanh cho vuông, chỉ cần ra khỏi chỗ này về nhà là coi như thiên đường luôn dồi.
Sau 2 quả gật đầu của 2 bác sỹ chuyên môn, tôi bắt đầu ra khu vực hành chính thông báo chính thức 2h chiều là xuất viện, các em chốt thủ tục cho nhanh để anh còn về.
Tối hôm trước, tôi có lỡ tay chọn gói khám sàng lọc sau sinh nên buổi sáng ngày 5/1, sau khi bác sỹ thăm khám xong thì bắt đầu tôi phải bế con đi tham gia tất cả các thể loại khám và xét nghiệm. Gói này nghe sang lắm, đại khái kiểu kiểm tra toàn bộ sức khoẻ của con xem con có dị tật hoặc nguy cơ bệnh tật gì không. Tổng cộng mất hơn 3 củ. Bao gồm Đo thính lực, Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh, Sàng lọc 20 bệnh rối loạn chuyển hoá, siêu âm tổng quát thóp, ổ bụng, màng phổi.
Mịa, cứ tưởng đóng tiền thế chắc mọi thủ tục nhanh gọn lẹ và dứt điểm để chiều còn về sớm, dưng mờ đời éo như là mơ các bác ạ. Lúc điều dưỡng bảo anh ơi bế bé ra phòng hành chính tập trung còn đi làm các xét nghiệm, mình đã ngờ ngợ rồi. Mình ra đầu tiên nhưng chỉ sau 15p đứng thì có tầm khoảng 30 ông bố hoặc người thân y chang như mình cũng ôm con đứng chờ điều dưỡng dẫn đi. Đầu tiên điều dưỡng phát cho mỗi người cái phiếu có số đi khám cứ thế đã, sau đó cả đoàn ( đứng kín bưng luôn 2 thang máy to ) di chuyển xuống tầng 1 qua dãy nhà A2 để làm thủ tục siêu âm tổng quát. Mình cũng được cái nhanh nhẹn di chuyển trong top đầu của đoàn 30 người này. Cuộc hành quân kéo dài chừng 5p di chuyển thang máy và 5p đi bộ thì cũng tới nơi. Vừa mở cửa ra tôi tí ngất các bác ạ, bên trong cơ man nào là người đang xếp hàng chờ gọi tên, và tất nhiên, là trên tay ai cũng có em bé rồi. Tôi cũng lựa cho mình một chỗ trong góc, tay bế bé, miệng thở nhẹ hồi hộp chờ gọi tên. Sau tầm 2 tiếng 30p chờ đợi trong tuyệt vọng thì cuối cùng cũng đến lượt để khám, về chuyên môn thì tôi thấy cũng không có gì, chủ yếu cởi quần áo đo đạc thông số chiều cao cân nặng và lấy máy siêu ấm soi đầu soi bụng tí là xong. Riêng phần khám các loại mất tầm 5p. Chả có gì ấn tượng. Nhưng vì ngồi chờ từ 9h sáng đến tận trưa nên lỡ mất vụ đo thính lực đành phải lại di chuyển qua phòng thính lực ở tầng 4 chờ tới 1h30 mới mở cửa. Nhục không tả được. Cả bố và con đều đói sau phải nhờ bà ngoại mang sữa xuống để cho bé bú chứ nếu không khám xong thì cả bố và con đều ngất.
Sau khi kết thúc các thể loại khám xét thì đến đoạn trả đồ xong ra tính tiền. Số mình đúng là nhọ, khi trả đồ thì cô nhân viên hết giấy xác nhận nên tôi bảo thôi viết tạm vào mặt sau tờ bàn giao đồ là đã nhận đủ là được.
Lúc ra tính tiền ở quầy hành chính thì tôi quên cmn tờ biên lai tạm thu tiền ở nhà. Tức tốc gọi điện về kêu chụp ảnh gửi hình biên lai ( tờ vàng ) cho bác sỹ xem. Nhưng cơ bản là hình ảnh trên máy điện thoại éo được chấp nhận, chỉ nhận bản chính. Vậy giải pháp thế nào? Xin mời anh xuống tầng 1 nhà A nộp tiếp một khoản khác sau đó lại cầm một tờ vàng lên đây thì chúng tôi cho xuất viện, thủ tục xuất viện và thanh toán sẽ làm vào ngày hôm sau. Ok fine. Chạy như bay sang chỗ nộp tiền thì hỡi ôi cũng đang tầm 15 ông xếp hàng chờ nộp tiền thanh toán viện phí để xuất hiện. Vãi cả dịch vụ. Sau tầm 30p xếp hàng, tôi hiên ngang cầm một tờ vàng trị giá 6 củ lên ( tức là tổng tiền lúc này tôi nộp vào viện là 25 củ ) để được làm thủ tục xuất viện, thì lúc này lại tòi ra vấn đề mới, nhà tôi không được hưởng chế độ bảo hiểm. Dcm tầm này là ức hộc máu dồi, giọt nước tràn ly, tạm nhịn cơn bực tức, cầm luôn tờ CNBH và CMT của vợ ra hỏi em điều dưỡng và bảo thế đây là cái gì. Cô em giở sổ ra cho tôi xem và cũng hỏi ngược lại thế đây là cái gì?
Trong sổ chình ình một con dấu, đóng dấu hẳn hoi nhé, là chưa xuất trình bản chính chứng nhận bảo hiểm khi làm thủ tục nhập viện. Mà theo quy định là phải xuất trình giấy đó khi làm thủ tục nhập viện, còn nếu trong vòng 24h phải xuất trình không xuất trình được thì coi như không có bảo hiểm. Èo mịa cuộc đời đen bạc.
Nếu các bác đọc phần 1 còn nhớ đoạn em kể, tất cả nguồn gốc câu chuyện chính là cái nguyên tắc cứng nhắc này. Lúc này em đã hiểu vấn đề, nhưng rõ ràng hoàn cảnh của vợ em là làm thủ tục nhập viện luôn do ối cạn để hôm sau mổ sớm thì lấy đâu ra thời gian để nhớ đến cái tờ CNBH mà đương nhiên quyền lợi phải được hưởng. Tộ sư, vợ thì mổ đẻ, con thì đang trong tình trạng theo dõi, mọi thứ cứ dồn dập đến mà nó lại bắt mình phải nhớ xuất trình cái giấy CNBH có ức không cơ chứ.
Thực ra số tiền bảo hiểm không quá quan trọng, mất thì thôi coi như đánh rơi, thậm chí nhiều khi tiếp khách khứa mình còn chi nhiều hơn thế. Nhưng riêng vụ này em không bỏ qua được vì có lần ngồi tâm sự, vợ bảo đi làm bao nhiêu năm cố gắng, bảo hiểm giờ đang được đóng mức cao nhất, hy vọng có bảo hiểm đỡ được tiền mổ đẻ, được đồng nào hay đồng đấy. Mình nghe vợ tâm sự thấy thương. Vậy mà nó nỡ xí xoá luôn công sức của vợ tôi bấy lâu nay.
Sau khi trình bày sự tình một cách nhẹ nhàng, cô điều dưỡng phụ trách sổ sách vẫn mặt lạnh như đít bom không một sự cảm thông, chốt một câu xanh rờn là không được. Ok fine. Thế là tôi không nể nang gì nữa, đứng giữa văn phòng chỉ thẳng mặt nói các cô làm ăn bố láo, người ta không phải không có mà xuất trình muộn thôi, mà cũng có lý do để xuất trình muộn do nhập viện gấp để mổ thì bố ai chuẩn bị cho kịp, sao làm khó dễ bệnh nhân thế... bla..bla. Nguyên cả phòng hành chính ngồi im không ngờ lại có ông bố dám mắng cả các điều dưỡng đáng kính. Đèo mịa tầm nay thì ai ông cũng chửi, đừng có vớ vẩn.
Sau khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô ta liền gọi một cô khác tới hội ý sau đó nhẹ nhàng bảo cô kia dẫn tôi lên trực tiếp phòng quan hệ cộng đồng để họ có giải pháp. Thực ra họ luôn có giải pháp nhưng họ luôn cực kỳ cứng nhắc và nôm na là hành được ai thì hành.
Tôi được cô điều dưỡng nọ dẫn lên tầng 6 của toà nhà mới xây bên cạnh, vừa đi cô ta vừa trình bày, anh hết sức thông cảm em mới vào làm ở đây mấy việc này em chưa quen anh ạ, giờ em còn chưa biết phòng quan hệ cộng đồng chỗ nào nữa, để em đi tìm cùng anh. Ô hay nhỉ?....
Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đến được một căn phòng có 1 người phụ nữ đang ngồi rất chi là đạo mạo. Tôi nhẹ nhàng tiến vào bật sẵn máy ghi âm trên tay, đặt lên bàn và trình bày câu chuyện. Nghe xong chị ta cũng hiểu vấn đề và giải thích, trường hợp của tôi chị ta sẽ linh động giải quyết nhưng đưa vào dạng bảo hiểm trái tuyến và được hưởng 60% của 80% trị giá bảo hiểm mà đúng ra vợ tôi được hưởng. Vãi cả giải pháp. Lúc này đã tầm 3h, cả nhà gồm có 2 bà mẹ cùng vợ con đang ngồi chờ tôi ở phòng. Trong lúc tôi làm việc, mọi người sốt ruột gọi liên tục. Haizza, tôi đành phải bấm bụng chấp nhận giải pháp này, méo mó có hơn không. Xuống thông báo mà mặt vợ tôi cứ buồn so. Đèo mịa bảo với chả hiểm. Chính sách ở đâu mà hành người bệnh khổ sở như vậy? Ra khỏi cái bệnh viện mà cả nhà thở phào nhẹ nhõm, đi đẻ mà còn hơn cả đi đánh giặc, động cái gì cũng phức tạp, rước ức chế vào người, hỏi sao mất cmn cả sữa.
Mấy hôm sau tôi quay lại lấy giấy chứng sinh, tổng cộng của tôi hết 23 củ các bác ạ, đắt vkl. Còn bảo hiểm nó có hồi lại đồng nào hay không tôi cũng đếch quan tâm nữa.
Tạm biệt phụ sản Hà nội, cảm ơn bác sỹ Thanh Dung là người đã trực tiếp chăm sóc vợ tôi từ đầu đến tận khi mổ. Cảm ơn bác sỹ Hoan gây mê đã trực tiếp hỗ trợ tham gia ca mổ dù tôi và bác sỹ đến giờ vẫn chưa biết mặt nhau mà chỉ qua một lời giới thiệu của bạn bè.
Hy vọng những gì đã diễn ra với gia đình tôi sẽ ít nhiều được khoa D5 lưu ý để thay đổi sửa chữa làm tốt hơn những gì mà các sản phụ và người nhà của họ xứng đáng được hưởng. Còn với gia đình tôi, sợ lắm rồi!!!
Bé Đậu Đậu hiện đã tròn tháng, trộm vía bé đã lên được thêm 1kg và bây giờ đang là 3.2kg, ăn tốt ngủ như điên và khóc to vãi chưởng. Chúc gái diệu của bố hay ăn chóng lớn bố còn dẫn đi phượt với các chú bác nhé. Yêu con gái.