- Biển số
- OF-451884
- Ngày cấp bằng
- 9/9/16
- Số km
- 1,642
- Động cơ
- 223,745 Mã lực
- Tuổi
- 25
Chúc mừng gia đình. Cái ảnh đáng yêu quá.VỢ ĐẺ.. - PHẦN 2
Vừa mở cửa phòng, đập ngay vào mắt là quả 4 cái ghế dựa xếp chình ình giữa hai cái giường và một ông nông dân chính hiệu ống thấp ống cao đang ghếch chân lên một chiếc ghế, trên giường là bà vợ vừa đẻ đang nhai nhồm nhoàm, bên cạnh là đứa bé đỏ xíu đang nằm lim dim khoan khoái. 3 chiếc ghế còn lại thì để thức ăn gồm có cơm, canh rau thịt các thể loại. Ôi dcm phòng có 9m2 kê 2 cái giường mà lại còn ăn ở trong phòng nữa thì mùi nó chạy đi đâu? Còn chưa kể giữa mùa đông nên trong phòng lúc nào cũng để nhiệt độ 28oC phục vụ cho mẹ và bé nên cứ gọi là hầm hập.
Vợ tôi nằm bên cạnh, mới mổ xong nên đang rất mệt, mắt mũi mở không được nên cũng chẳng quan tâm cái nhà bên cạnh họ làm gì, nhưng với người đi trông như tôi thì nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm ngắm.
Nhiều bác cứ bảo rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn gian khổ nên thôi thông cảm, tôi là tôi cười vào những cái suy nghĩ đó. Các bác không hiểu vấn đề ở chỗ là chúng ta đã trả tiền dịch vụ để mong muốn có được sự riêng tư và tôn trọng, ấy thế mà ở đây tiền thì đắt mà đến cái ri đô ( hay còn gọi là rèm ) che cái giường đi cho kín đáo còn không có. Thật hết nói.
Trong phòng 9m2 thì có 2 cái tủ, 4 cái ghế, 2 thùng rác 2 màu khác nhau để phân loại rác y tế và rác thường, kèm theo 2 quả bô chuyên dụng cho các bà bầu chuyên tè. Nhắc cái bô lại có cảm giác buồn nôn, lát tôi kể vì sao buồn nôn.
Có 2 cái phích để đựng nước nóng và chỗ lấy nước nóng thì cuối hành lang đối diện bên tay trái. Trong phòng vui nhất là éo có nhà vệ sinh hay còn gọi là công trình phụ, các bà dù vừa đẻ mổ mệt vkl mà muốn tè thì cũng cố mà vịn vào chồng rồi đi cà nhắc ra NVS bên ngoài cuối hành lang bên tay phải. Mà cái NVS chung thì lúc nào chả ướt nhẹp và tanh nồng. Kinh không thể tả được.
Bước vào phòng, thấy mẹ vợ đang ngồi trên giường trông vợ, tôi ra báo cáo ngay tình hình của Đậu Đậu cho me và vợ yên tâm, đồng thời hỏi han vợ tí sau lần vượt cạn vĩ đại. Vợ mệt rũ ra, người trắng bệch, cạnh giường có dựng một cây nước truyền cắm thẳng vào lưng, hỏi ra mới biết là bình nước giảm đau. Cái bình này có công dụng rất ác liệt, vợ nằm 3 ngày truyền liên tục chỉ hết có nửa bình và không hề đau đớn. Nhưng chỉ rút ra cái tầm 2 tiếng sau là rên la ầm ĩ. Ghê thặc.
Lúc này, nhà bên đã ăn xong, giờ đến công đoạn bà đẻ giường bên vén quả áo viện lên để cho con bú. Haizza, các bà không ngại chứ chúng tôi đàn ông con giai là rất ngại. Kể từ lúc bả cho con bú là tôi chỉ biết cắm mặt ngồi nhìn và trò chuyện với vợ chứ không có ngó nghiêng vặn vẹo gì cả. Chuyện cho con bú là chuyện nhỏ nhưng cái đoạn thay bỉm cho các bà mới vãi lái. Đèo mịa, mỗi lần bên đấy thay bỉm là mình lại té ra ngoài, sau này đến lượt vợ mình thay bỉm thì mình rút cmn kinh nghiệm là dùng luôn cái ga trải giường để giơ lên làm rèm che. Cửa thì cửa kính, bên ngoài các ông bố cứ lượn như tàu bay ( chắc ông nào cũng té khi giường xóm thay bỉm hoặc cho bú) thế còn gì là riêng mới chả tư. Trả mớ tiền để hưởng cái dịch vụ như thế thì các bác biết là thế nào dồi đấy.
Được một lúc thì bà nội mang cháo tự nấu vào. Lúc này vợ chỉ ăn được cháo nên không bầy hầy ra cơm canh dưa cà, nhưng đến hôm sau thì nhà mình cũng bày ra thịnh soạn chả kém giường xóm là bao. Bố khỉ. Ông nào đi trông vợ thì biết cảnh ngồi ăn trong phòng bà đẻ rồi đấy. Ăn quanh viện thì cứ ghê ghê sợ đồ ăn gần viện là bẩn, nhưng ăn trong phòng thì thôi rồi, đảo mắt cái là thấy thùng rác kèm theo cái bô. Ăn cứ gọi ngon ngon là.
Ngồi bón cháo cho vợ ăn xong cái là tôi lại lượn xuống khoa sơ sinh hóng màn hình 14in xem tình hình đậu đậu thế nào. Lúc tôi xuống thì màn hình nó tắt cmnr. Bực quá tôi đẩy cửa bảo các em xem thế nào chứ có cái màn hình lại tắt ngéo đi thì ai biết thông tin con cái dư lào. Ôi dồi mình vừa nói xong cái các em hớt hải chạy loanh quanh trong phòng, chắc kiểu để màn hình tắt là vi phạm quy định chuyên môn nên sợ lắm. Được vài phút thì cái màn hình cũng sáng mà cái lạ là vẫn đếch thấy tên và tình trạng của đậu đậu. Trong lúc đứng chờ có một số điện thoại bàn gọi vào hỏi xem vợ tôi về phòng chưa, mình bảo rồi xong nó cũng dập béng luôn. Đứng hóng màn hình thêm 30p xong thì tôi cũng chuột rút về công ty còn làm việc. Đang đi đường mẹ vợ gọi điện bảo bọn nó vừa trả Đậu Đậu về với mẹ. Bố khỉ, giá mà nó thông báo rằng vợ anh về phòng rồi để bọn em chuyển bé về cho mẹ thì có phải mình ráng ở lại thêm vài phút để nhìn thấy mặt con gái không. Bực hết cả mề, quay lại tốn bố nó 25k gửi xe..
Biết con gái ổn định và ngủ ngon cạnh mẹ là tôi yên tâm quay về làm việc. Tối hôm đấy người nhà của 2 gia đình đến thăm cứ gọi là tấp nập, cái trò vừa đẻ xong mệt rũ ra mà cứ có người đến thăm và hỏi han kể cũng phiền các bác nhỉ. Ấy mà vợ tôi lại thích có người đến thăm đấy. Cứ hóng người thân suốt.
Đêm đó , mẹ vợ nhận ở lại trông vợ. Nói thêm chút về mẹ vợ tôi. Bà là người vô cùng hoạt bát, linh động và cẩn thận trong mọi việc. Quan tâm chăm sóc con gái từng chút một. Vợ tôi chỉ hắt hơi cái là bà biết cần gì và làm thế nào. Mọi việc bà xử lý nhanh gọn, tôi còn thua xa.
Tối đấy bà ở lại, trước khi tôi đi về thì bà đã mang ở đâu về một chiếc giường gấp. Thực ra việc này tôi biết là 9h30 bệnh viện sẽ thông báo cho thuê giường và đi lấy giường gấp với giá 50k/ đêm. Cơ mà bà chả cần thông báo, bà ra thẳng kho lấy luôn 2 cái mang về, lấy hộ giường bên luôn, thế mới kinh.
Hôm sau tôi quay lại thấy 2 mẹ con mắt mũi bơ phờ, hỏi ra mới biết đêm trong viện là cực hình, hết con tôi khóc rồi lại đến con giường xóm khóc, nhà này đi vệ sinh xong thì lại nhà bên đi tè, đèn phòng thì không bao giờ tắt. Túm lại là nguyên đêm không ngủ. Khổ thế đấy.
Vừa thấy tôi đến, mẹ vợ mách ngay tội bọn làm vệ sinh. Đèo mịa ai đời lúc làm vệ sinh phòng chúng nó thượng luôn cả cái bô lên giường vợ tôi. Không cần biết bô sạch hay bẩn, nhưng riêng việc đó là éo thể chấp nhận được. Đang trò chuyện, cửa mở xoạch ra, bà lao công bước vào càm ràm, phòng đang ướt ngồi gọn vào cho nó khô, giọng trịch thượng chuẩn của công chức nhà nước các bác ạ. May tôi kìm chế được chứ không lại ầm ĩ lên rồi. Tính tôi hay bất bình mấy việc kiểu này.
Khoảng 8h30 bắt đầu có bác sỹ đi khám, sẽ có 2 lượt khám , một lượt cho mẹ và một lượt cho bé. Trung bình cứ tầm 2p/ phòng, không hiểu khám kiểu gì mà nhanh thế. Có lần tôi chờ bác sỹ đến để hỏi mấy việc, lúc chờ mãi không thấy đâu, đi lấy phích nước nóng xong quay lại thì bác sỹ đã khám xong và đi mất rồi. Đúng là kỳ tích. Tôi chỉ gặp bác sỹ được đúng lần duy nhất khi ra viện, còn trong thời gian trông vợ thì tuyệt đối là không gặp được lần nào, khả năng do tôi nhọ quá các bác ạ.
Sau một đêm thì tình cảm giường xóm hai bên có cải thiện rõ rệt, mọi thông tin của địch đã được bà già vợ nắm kỹ trong đầu. Nhưng bực một nỗi là bên đấy chả hiểu ăn uống kiểu gì mà sữa thì nhiều, về liên tục, còn vợ rôi rặn mãi chả được giọt nào. Vì thế tình cảm giữa hai bên dù cải thiện nhưng cũng không đi xa hơn được.
Cho đến một hôm....
Khá ngạc nhiên là bác vớ phải cái phòng không có WC.
Vợ tôi làm 2 lần ở đấy, đều có trong phòng.
Khá hài hước là khi mình ra nhờ vả cái gì, các cháu chạy như ma đuổi:
Lần đầu, khi vợ bị tràn cái nước gì đó ra giường, tôi ra nhẹ nhàng bẩu: Các chị vô vệ sinh giùm, nó bị abc.
Các cháu chạy ngay, cả phòng, cả Y tá trưởng.
Lần nào cũng thế.
Sau 1 cháu xinh tươi mới thổ lộ, ai đó bẩu, anh là sĩ quan công an nên đứa nào cũng sợ.
Mịa, mấy cái thằng nặn bằng cứt ấy có gì đáng sợ thế nhể.