- Biển số
- OF-56488
- Ngày cấp bằng
- 4/2/10
- Số km
- 1,019
- Động cơ
- 706,701 Mã lực
Chúc mừng bác chủ thớt.
Vợ em cũng đẻ mổ ở PSHN 6 tháng trước.
Vụ xe chở vật liệu xây dựng đúng là bậy thật, còn về cơ bản em thấy ok
Trước khi vợ đẻ, 2 vợ chồng cứ thống nhất cái nào gần nhà và dịch vụ tốt là vào. Quanh quanh thì có PSTW, cơ sở vật chất cũng mới xây (trước đấy có con em họ đẻ ở đó cũng khen lắm), tuy nhiên xa nhà em nên chọn cái PSHN.
Trước đó cứ nghĩ phải chuẩn bị phong bì, phong bao các kiểu, rồi thì bỉm sữa, phích nước, chậu, cháo, linh tinh và mây mây...
Cuối cùng tìm hiểu ra cũng thấy nhàn: tiền thì đóng cả cục không phải quan tâm các vấn đề hậu tạ bác sĩ, nước nóng luôn có sẵn để pha sữa. Trừ bỉm sữa thì nói chung không phải mang thứ gì, cái gì không kịp mang đã có cantin của bệnh viện, khá là đầy đủ đồ.
Về phòng thì nhà em chọn phòng 2 người cho vui, có thể đỡ đần nhau nữa (như vợ em, giường bên cạnh có chị chăm bà đẻ còn sang bế hộ, mát xa ngực cho đỡ tức sữa nữa,...). Nói chung ở chung cũng có nhiều cái vui (nhưng 2 người thôi, 4 người hơi nhiều .
Về vụ sau đẻ cho con vào phòng theo dõi, đúng là có cái màn hình hiển thị tình trạng con mình bên ngoài, nhưng đấy là những trường hợp có vấn đề. Con em bình thường, xem màn hình mòn cả mắt tới 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu. Cái đứa bế con mình vào phòng này thì bảo mình 30 phút sau sẽ có người ra giải thích nhưng chả có đứa miẹ nào cả. Em xem thuộc đến nỗi biết cả tên đứa nào sẽ hiện tiếp theo, tình trạng thế nào.
Cảnh chờ con ra cũng lâu vãi ra. Vợ em mổ xong, bác sĩ quen (vì đi siêu âm ở phòng khám của bác sĩ đó) gọi điện báo xong xuôi rồi, cho nói chuyện với vợ hẳn hoi mà chờ mãi tới 30 phút sau mới được bế con. Trước lúc đấy thì chờ tầm 2 tiếng, và cứ có em bé nào được bế lên thì lại chạy ra xem có phải con mình hay không. Miẹ, cảm giác lâu vãi, cứ như hàng năm trời .
Một điểm trừ nữa là thủ tục sau khi ra viện, hàng chục ông ra viện vào buổi chiều mà tranh nhau đứng ở cái cửa phòng hành chính để làm thủ tục. Ai cũng muốn nhanh để về nhưng có thứ tự hoặc phiếu hay sắp xếp gì đó thì đỡ hơn. Ưu điểm là đông nhưng làm nhanh vãi, 15 phút sau là vãn lắm rồi.
Hồi em ở đó thì chỉ có 3 ngày, do đó ai vào và ra về đều cùng ngày cả. Trông vợ thì nhiều lúc vợ ngủ, con ngủ, mình chán nhờ người bên cạnh nhòm hộ rồi chạy loanh quanh nên cũng nhẵn mặt phần lớn các ông bố ở đây. Lúc về gặp nhau đều chào nhau rất vui vẻ...
Còn mấy chuyện vui vui khác như ngực hay ngã ba của chị em thì nhìn (vô tình) khá thường xuyên nhưng trong cái môi trường đó thì chắc cũng chả có ý nghĩ tà dâm nào .
Có thằng ku em ở công ty tuần trước vợ đẻ còn chụp quả ảnh các ông bố, bà bầu túm tụm ở hành lang xem đá bóng trận Việt Nam - Nhật Bản mới gọi là vui. Có bà nào phấn khích quá hét lên con tòi ra trước thì .
Tạm thời nhớ thế đã, có gì vui em lại vào kể tiếp.
Vợ em cũng đẻ mổ ở PSHN 6 tháng trước.
Vụ xe chở vật liệu xây dựng đúng là bậy thật, còn về cơ bản em thấy ok
Trước khi vợ đẻ, 2 vợ chồng cứ thống nhất cái nào gần nhà và dịch vụ tốt là vào. Quanh quanh thì có PSTW, cơ sở vật chất cũng mới xây (trước đấy có con em họ đẻ ở đó cũng khen lắm), tuy nhiên xa nhà em nên chọn cái PSHN.
Trước đó cứ nghĩ phải chuẩn bị phong bì, phong bao các kiểu, rồi thì bỉm sữa, phích nước, chậu, cháo, linh tinh và mây mây...
Cuối cùng tìm hiểu ra cũng thấy nhàn: tiền thì đóng cả cục không phải quan tâm các vấn đề hậu tạ bác sĩ, nước nóng luôn có sẵn để pha sữa. Trừ bỉm sữa thì nói chung không phải mang thứ gì, cái gì không kịp mang đã có cantin của bệnh viện, khá là đầy đủ đồ.
Về phòng thì nhà em chọn phòng 2 người cho vui, có thể đỡ đần nhau nữa (như vợ em, giường bên cạnh có chị chăm bà đẻ còn sang bế hộ, mát xa ngực cho đỡ tức sữa nữa,...). Nói chung ở chung cũng có nhiều cái vui (nhưng 2 người thôi, 4 người hơi nhiều .
Về vụ sau đẻ cho con vào phòng theo dõi, đúng là có cái màn hình hiển thị tình trạng con mình bên ngoài, nhưng đấy là những trường hợp có vấn đề. Con em bình thường, xem màn hình mòn cả mắt tới 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu. Cái đứa bế con mình vào phòng này thì bảo mình 30 phút sau sẽ có người ra giải thích nhưng chả có đứa miẹ nào cả. Em xem thuộc đến nỗi biết cả tên đứa nào sẽ hiện tiếp theo, tình trạng thế nào.
Cảnh chờ con ra cũng lâu vãi ra. Vợ em mổ xong, bác sĩ quen (vì đi siêu âm ở phòng khám của bác sĩ đó) gọi điện báo xong xuôi rồi, cho nói chuyện với vợ hẳn hoi mà chờ mãi tới 30 phút sau mới được bế con. Trước lúc đấy thì chờ tầm 2 tiếng, và cứ có em bé nào được bế lên thì lại chạy ra xem có phải con mình hay không. Miẹ, cảm giác lâu vãi, cứ như hàng năm trời .
Một điểm trừ nữa là thủ tục sau khi ra viện, hàng chục ông ra viện vào buổi chiều mà tranh nhau đứng ở cái cửa phòng hành chính để làm thủ tục. Ai cũng muốn nhanh để về nhưng có thứ tự hoặc phiếu hay sắp xếp gì đó thì đỡ hơn. Ưu điểm là đông nhưng làm nhanh vãi, 15 phút sau là vãn lắm rồi.
Hồi em ở đó thì chỉ có 3 ngày, do đó ai vào và ra về đều cùng ngày cả. Trông vợ thì nhiều lúc vợ ngủ, con ngủ, mình chán nhờ người bên cạnh nhòm hộ rồi chạy loanh quanh nên cũng nhẵn mặt phần lớn các ông bố ở đây. Lúc về gặp nhau đều chào nhau rất vui vẻ...
Còn mấy chuyện vui vui khác như ngực hay ngã ba của chị em thì nhìn (vô tình) khá thường xuyên nhưng trong cái môi trường đó thì chắc cũng chả có ý nghĩ tà dâm nào .
Có thằng ku em ở công ty tuần trước vợ đẻ còn chụp quả ảnh các ông bố, bà bầu túm tụm ở hành lang xem đá bóng trận Việt Nam - Nhật Bản mới gọi là vui. Có bà nào phấn khích quá hét lên con tòi ra trước thì .
Tạm thời nhớ thế đã, có gì vui em lại vào kể tiếp.