[Funland] Vợ đẻ và những câu chuyện cười ra nước mắt ở Bệnh viện phụ sản Hà nội

Yeuphunu

Xe điện
Biển số
OF-18311
Ngày cấp bằng
7/7/08
Số km
3,328
Động cơ
521,744 Mã lực
Nơi ở
Y như cũ
Một số ý kiến cho rằng để ở Vinmec, Việt Pháp là tốt, là nhàn. Đó là mọi người chưa hiểu đúng, hiểu hết thôi. Dân trong nghề Y ít cho người nhà sinh ở những nơi đó.
Ngoài Vimec, Việt Pháp nay có thêm Thu Cúc, Tâm Anh, Hồng Ngọc (?) cũng rất ổn về dịch vụ.
Sinh nở là kết thúc của cả quá trình khám/theo dõi thai kì. Nếu thai phát triển bình thường thì sinh tự nhiên đâu cũng được. Tuy nhiên tình huống bất ngờ thì những nơi như PSHN, PSTW vẫn là nơi xử lý tốt và tin cậy nhất.

Kỉ niệm về sinh con của nhà cháu 3 lần:
- con dầu, thời 199x sinh trạm xá quen, do vợ cháu dân học sản nhi nên nhờ bác trưởng trạm đỡ. Mẹ khoẻ con khoẻ 3.3kg sinh dễ dàng, cháu đứng cuối giường xem, cầm tay động viên vợ. Anh con sinh già tháng mặt nhiều nốt phấn trắng.
- con thứ hai sinh bệnh viện Thanh Nhàn cuối gần những năm 1990, sinh dễ. 12h30 đưa vợ đi đẻ trước đó vẫn làm việc. 13h cu cậu ra đời 3.3kg.
- con thứ 3 sinh phụ sản TW những năm 2006, sinh mổ do già tháng và hơi cạn ối, đường kính lưỡng đỉnh lớn (đầu to). Lúc này cảm giác được làm bố thực sự: hạnh phúc, vỡ oà. Cháu chỉ nhớ là dặn vợ đánh dấu bút bi vào nách thằng bé cho đỡ nhầm, vợ và bà cứ cười: “cha mày, còn chưa được giống bố hay sao?” :))
 

Phuha18

Xe tăng
Biển số
OF-438842
Ngày cấp bằng
21/7/16
Số km
1,534
Động cơ
3,281,110 Mã lực
Em cũng giống ý kiến cụ trên, cứ PSHN với PSTW mà đẻ. Đa số tốt đẹp thì để đâu cũng được, nhưng em cứ đề phòng các trường hợp ko được tốt lắm thì PSHN với PSTW xử lý vẫn là tốt nhất.
Trước đưa gấu đi đẻ ở PSHN em cũng gặp ca phải chuyển từ BV *******...
 

BMW R60

Xe điện
Biển số
OF-745052
Ngày cấp bằng
3/10/20
Số km
2,031
Động cơ
80,836 Mã lực
Năm 2006 vợ em đẻ cháu đầu ở bệnh viện phụ sản HN. Không có người chăm lên mình em phải chăm trực vợ đẻ trong bệnh viện. Nhìn cảnh các mẹ mặc đồ chờ sinh, đau đớn, đi lại... Đúng lúc đó gặp ngay con bạn học cùng lớp đại cũng trong bộ dạng đấy. Ái ngại quá! Chắc bạn ấy cũng ngại và xấu hổ nên thấy cứ ú ớ..." Ơ... tớ cũng đang chờ đẻ đây..."
Mà em nhớ thời đó em chả lót tay hay cảm ơn bác sỹ gì cả. Một phần lúc đó cũng không có tiền. Mà các bác sỹ,y tá, hộ lý cũng vẫn nhiệt tình lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:

biahoihanoi

Xe lăn
Biển số
OF-14970
Ngày cấp bằng
21/4/08
Số km
11,360
Động cơ
633,601 Mã lực
Nơi ở
Hanoi
Ngày xưa đưa vợ đi đẻ nằm phòng với mấy bà khác sau khi đẻ xong. Lúc y tá vào làm vệ sinh, bà nào bà nấy tơ hơ ra cho y ta rửa. Khiếp thặc, thôi em chả kể nữa.
 

L.C.D

Xe container
Biển số
OF-160156
Ngày cấp bằng
10/10/12
Số km
8,543
Động cơ
436,810 Mã lực
Nơi ở
HN
Ngày xưa đưa vợ đi đẻ nằm phòng với mấy bà khác sau khi đẻ xong. Lúc y tá vào làm vệ sinh, bà nào bà nấy tơ hơ ra cho y ta rửa. Khiếp thặc, thôi em chả kể nữa.
Em thấy y tá thế cũng vô duyên quá. Giờ đi làm vệ sinh thì phải yêu cầu người nhà ra ngoài hết chứ.
Mà vệ sinh chỉ khiếp với ng đẻ thường thoai, còn đẻ mổ chỉ thay băng chứ ko có gì khiếp cả :D
 

mrductk111

Xe buýt
Biển số
OF-697508
Ngày cấp bằng
7/9/19
Số km
876
Động cơ
242,153 Mã lực
Tuổi
34
Nơi ở
Ở nhà
2 đêm đầu em theo được cu con, sang đêm thứ 3 dặn lòng chợp mắt tí ai dè tới sáng.
Bà ngoại bảo con khóc cả phòng biết mỗi bố không biết :))
 

Cigar Việt

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-745806
Ngày cấp bằng
9/10/20
Số km
241
Động cơ
59,750 Mã lực
Tuổi
30
Ngày nào cũng họp hành đến khuya ung hết cả đầu. Tối về nghe con khóc thấy nhẹ hết cả người. Tiện Đậu Đậu sắp đầy tháng và stress đếch ngủ được, tôi kể câu chuyện vợ đi đẻ và chém gió tí về Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để mọi người nghe chơi. Mọi ý kiến của tôi dưới đây chỉ là góc nhìn của cá nhân không liên quan đến ai. Tốt hay xấu là tuỳ vào quan điểm của người đọc.
Khoảng 2h chiều ngày 2/1, tôi đưa vợ vào làm thủ tục để hôm sau sinh ( chọn ngày chọn giờ luôn ). Tưởng là đơn giản vào chỉ nộp xèng xong về ai dè vào cái bác sỹ đè ra làm các kiểu xét nghiệm kiểm tra. Đen cái là gần cạn ối nên khi làm xong thủ tục bác sỹ ra quyết định giữ lại luôn để theo dõi máy. Vợ tôi lại đăng ký đẻ dịch vụ nên tiền các chị đè ra thu ngay là tất nhiên. Tổng vui tạm thu tầm 19 củ trong đó 11 củ không lấy lại được ĐNN, còn 8 củ đẻ xong khấu trừ thừa trả lại thiếu thu thêm ( sau này các y tá buột miệng bật mí là éo bao giờ có chuyện thừa, chỉ thiếu và thiếu trở lên.. Nhưng cứ thu thế cho bệnh nhân đỡ xót xèng.. kaka.. ). Gì chứ vợ đẻ nhất định phải chọn dịch vụ tốt, cả đời sinh nở mấy lần đâu. Cái ngang của bà xã là cứ thích Phụ sản Hà Nội cho yên tâm chứ tôi lạ gì cái dịch vụ ở xã hội này.
Bởi giữ lại để theo dõi nên bắt buộc chúng tôi phải lấy phòng luôn. Ngay từ đầu đã đăng ký phòng riêng để tiện gia đình chăm sóc và không phiền phức, nhưng nói cho oai miệng chứ để lấy được phòng riêng chắc cũng phải có tí may mắn. Nhà tôi nói nhanh là không nằm trong diện này.
Trước đấy cả tháng đã bảo vợ nhờ bác sỹ đăng ký phòng riêng đi, vợ thì cứ ngài ngại không nói, bực cả mình. Đến trước hôm sinh đi khám, đầu tiên vào khám mình tranh thủ rỉ tai bác sỹ ( quen ) là bố trí cho nhà em xin cái phòng riêng. Bác sỹ quen thân mình đếch ngại nên cứ nói thằng. Bác sỹ cười bảo anh yên tâm lát đằng nào chẳng sang khoa D5 ( khoa đẻ mổ dịch vụ ) thì anh cứ nói với các điều dưỡng bên đó là được.
Không yên tâm lắm, xuống chỗ quầy thu tiền mình hỏi tiếp luôn xem muốn đăng ký phòng riêng thế nào, mấy em trẻ đẹp lại cứ tủm tỉm bảo thủ tục đơn giản anh lên trên D5 là có. Nghe yên tâm hẳn. Mà dạo này phụ sản HN thay đổi bộ mặt thu ngân, toàn e sáng sủa đặng thu xèng cho dễ đây mà. Mấy ông hấp háy vào đây nộp tiền chắc toàn quên đếm. Thu tiền xong, do thiếu bản gốc Bảo hiểm nên em thu ngân bảo vợ là mai mang bản gốc đến để em đối chiếu còn làm thủ tục bảo hiểm. Vợ cứ gật gù xong cũng đếch nói gì với mình, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lên D5, chạy máy xong thì bác sỹ ra cái lệnh là giữ luôn lại để theo dõi vì ối cạn rồi mai mổ sớm. Ok fine. Mình đăng ký lấy phòng loại cao cấp nhất, điều dưỡng cười tươi bảo anh yên tâm cứ ở chung đi, rồi có phòng em chuyển cho. Chung ở đây là 2 bà đẻ chung một phòng và mọi sinh hoạt trong phòng coi như là chung luôn. 2 cặp vợ chồng trong cùng một gian phòng 9m2. Vui vãi chưởng. Mình lại thuộc diện lạc quan yêu đời nên tin luôn, chắc mai có phòng. Đêm đó hai vc trốn về nhà ngủ cho lành mai vào sớm ( tất nhiên có tham khảo của bs là cũng không đến mức độ quá lo lắng ) còn chiếc giường kia để lại cho cặp vợ chồng vừa sinh mà sẽ là giường xóm của nhau trong vài ngày tới. Thực chất cho vợ về nhà ngủ một đêm cho an lành trước khi lên bàn mổ. Ở đấy chung phòng lại mất ngủ cả đêm hôm sau kiệt cmn sức không đẻ được thì toi.
Nói về khoa D5 chắc nhiều người biết, đi từ cổng sau phía Chùa Láng vào thì nó là toà nhà đầu tiên ngay tay phải. Cơ bản là sạch sẽ ( TCVN ) nhưng thang máy thì chậm thôi dồi luôn. Đứng xếp hàng từ tầng 1, chờ thang máy xuống chắc cũng phải tới 10p/lần. Xong lại thêm 15p để thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 5, mỗi tầng dừng tí cho các bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào các tầng. Tầng 2 là phòng mổ nên ở tầng này chỉ bác sỹ và bệnh nhân ra vào nhưng thi thoảng ca khó là có xe đẩy nên lúc nào tầng này ra vào cũng nhộn nhịp.
Thời gian đi thang máy rõ lâu, thôi mình không đẻ không sao, chỉ sợ mấy bà sắp đẻ mà chờ thang máy có khi đẻ rơi đẻ rụng mất.
Đèo mịa, cái vụ thang máy đông và bẩn thì mình tạm bỏ qua, nhưng vụ đưa cả xe cải tiến chở vật liệu xây dựng vào thang máy dùng chung thì mình thua cmnl. Vụ này như sau:
Sáng ngày 3/1, dự kiến giờ sinh của vợ là từ 7h-9h. Hai vợ chồng dậy rõ sớm, đúng 6h30 có mặt, vào phòng thay quần áo nhận tủ đồ trong phòng xong thì cũng đến giờ y tá đưa vợ xuống tầng 2 để chuẩn bị lên bàn sinh mổ. Trong tủ đồ ngoài quần áo của bà đẻ và trẻ sơ sinh thì còn có 1 CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH.
Mình đưa hẳn vợ đến trước cửa phòng mổ chia tay bịn rịn, an ủi động viên làm công tác dân vận chán chê xong lại lên tầng 5 đứng cửa thang máy để chờ. Ông nào có vợ đẻ ở D5 chả nhớ cảnh đứng chầu hẫu ở cửa thang máy tầng 5 chờ điều dưỡng bế con mình vừa đẻ lên. Nhớ nhất cảnh 8h bảo vệ đi lùa người nhà bệnh nhân thì cứ hơn chạy loạn. Quy định là mỗi bà đẻ chỉ được có 1 người nhà ở cùng, và cách phân biệt người nhà là PHẢI MẶC CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH. Thế là cứ ai không có áo vàng là bị đuổi xuống dưới nhà ngồi chờ đến khi nào bảo vệ cho lên mới được lên. Nhà tôi lại có hẳn 3 người gồm tôi và 2 bà nội ngoại cùng đứng chờ. Giải pháp đưa ra là: một bà mặc chiếc áo vàng sẵn có, một bà mượn chiếc áo vàng của giường bên cạnh, còn tôi thì kệ cứ bảo vệ đến lại lượn lờ ra xa cửa thang máy đi loanh quanh chỗ cầu thang. Cứ như đánh trận. Thử hỏi đang đứng chờ con chờ cháu sắp sinh mà bảo vệ cứ đuổi xuống thì bố ai mà đi được. Quy định rất vớ vỉn. Rất chi là vi phạm nhân quyền.
Mịa, không có khoảng thời gian nào lâu hơn khoảng thời gian chờ vợ sinh, vì là sinh mổ nên con có thể lên bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 7-9h sáng. Thế là đứng hóng trước cửa thang máy. Thang máy có 2 cái, cứ cửa bên nào mở ra phát lại thấy nguyên tập đoàn hóng như mình nhao ra đứng sẵn ở cửa chờ xem điều dưỡng bế em bé có phải con mình không. Nhao đến lần thứ 3 thì mình thấy người ra không phải là điều dưỡng, em bé, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mà là một chiếc xe cải tiến đầy ắp toàn cát sỏi lừng lững tiến vào. Dcm ức tí sặc máu. Cứ nghĩ đến cảnh lát con mình vừa đẻ ra lại đứng cạnh xe cát cùng 2 đồng chí công nhân xây dựng là mình thấy vui dồi. Sạch sẽ vô trùng chắc không nằm trong cái giá 19 củ tạm thu kia dồi.






Cả một cái bệnh viện phụ sản, một năm sản xuất ra hàng chục ngàn em bé, số lượng người ra vào lên đến cả chục triệu lượt / năm. Vậy mà cái điều tối thiểu là cần giữ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì ôi thôi lại quá kém.
8h30 sáng. Cô điều dưỡng bế Đậu Đậu ra khỏi cái thang máy (mà tôi đếm sơ thì cũng đã chở được 5 chuyến cát sỏi xây dựng ra vào) để đi thẳng vào phòng hành chính làm thủ tục xác nhận sau đó chuyển xuống khoa sơ sinh ở tầng 4 để theo dõi và chờ mẹ hồi sức.
Chuyện ở Khoa sơ sinh mới vui. Những bé đưa vào đây đều là dạng theo dõi đặc biệt. Bé nhà tôi sinh ra hơi nhẹ cân tí nên cũng cho vào đây theo dõi cho vui. Khoa này theo quy định là cứ nhập khoa thì sau 2 tiếng có thông báo về tình trạng của con trên màn hình 14inch ở trước cửa. Có mỗi cái màn hình con con mà mấy chục người đứng ngồi nhìn chăm chú vào nó cứ như xem bóng đá trận Việt Nam Nhật Bản, nhộn hết cả nhịp. Màn hình chạy rõ chậm, muốn chờ xem đến tên con mình tình trạng thế nào thì cứ gọi là gãy cả cổ. Mà nhìn cái màn hình thì cũng vã mồ hôi vì thông tin trên màn hình hiển thị tình trạng phía ngoài toàn là những thông tin của các bé có bệnh lý.
Lúc mới đưa bé xuống, tôi không biết cái quy định sau 2 tiếng mới thông báo tình trạng của bé, thế là đưa bé xuống xong cứ lẳng lặng đứng ngoài nhìn vào cái màn hình chờ tên con mình hiện lên.






Nhìn được tầm 2 tiếng thì mẹ vợ xuống nhìn cùng. 2 mẹ con nhìn thêm 1 tiếng nữa ( mà vẫn éo thấy tên và tình trạng con mình đâu ) thì bác sỹ gọi điện vợ đã hồi sức sau sinh và đã về phòng. Bình thường người khác sau nửa ngày mới hồi sức mà vợ mình sau 4 tiếng đã tỉnh, vãi thặc.
Mẹ vợ tất tả chạy về phòng, còn mình nấn ná thêm lúc nữa thì có y tá ra thông báo tình trạng các bé trong phòng. Cũng phải chờ mãi mới tới tình trạng của Đậu Đậu. Về cơ bản mọi chỉ số là ổn, quan trọng nhất là đường huyết ổn, không có biểu hiện gì đặc biệt. Thở phào nhẹ nhõm và cất bước về phòng chuẩn bị tinh thần phục vụ hai mẹ con Đậu Đậu trong vòng vài ngày. ( sinh mổ là thế, ít là 3 ngày nhiều là 5 – 7 ngày ).
Về đến phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi không thể tin nổi... ( còn tiếp )
Ngày nào cũng họp hành đến khuya ung hết cả đầu. Tối về nghe con khóc thấy nhẹ hết cả người. Tiện Đậu Đậu sắp đầy tháng và stress đếch ngủ được, tôi kể câu chuyện vợ đi đẻ và chém gió tí về Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để mọi người nghe chơi. Mọi ý kiến của tôi dưới đây chỉ là góc nhìn của cá nhân không liên quan đến ai. Tốt hay xấu là tuỳ vào quan điểm của người đọc.
Khoảng 2h chiều ngày 2/1, tôi đưa vợ vào làm thủ tục để hôm sau sinh ( chọn ngày chọn giờ luôn ). Tưởng là đơn giản vào chỉ nộp xèng xong về ai dè vào cái bác sỹ đè ra làm các kiểu xét nghiệm kiểm tra. Đen cái là gần cạn ối nên khi làm xong thủ tục bác sỹ ra quyết định giữ lại luôn để theo dõi máy. Vợ tôi lại đăng ký đẻ dịch vụ nên tiền các chị đè ra thu ngay là tất nhiên. Tổng vui tạm thu tầm 19 củ trong đó 11 củ không lấy lại được ĐNN, còn 8 củ đẻ xong khấu trừ thừa trả lại thiếu thu thêm ( sau này các y tá buột miệng bật mí là éo bao giờ có chuyện thừa, chỉ thiếu và thiếu trở lên.. Nhưng cứ thu thế cho bệnh nhân đỡ xót xèng.. kaka.. ). Gì chứ vợ đẻ nhất định phải chọn dịch vụ tốt, cả đời sinh nở mấy lần đâu. Cái ngang của bà xã là cứ thích Phụ sản Hà Nội cho yên tâm chứ tôi lạ gì cái dịch vụ ở xã hội này.
Bởi giữ lại để theo dõi nên bắt buộc chúng tôi phải lấy phòng luôn. Ngay từ đầu đã đăng ký phòng riêng để tiện gia đình chăm sóc và không phiền phức, nhưng nói cho oai miệng chứ để lấy được phòng riêng chắc cũng phải có tí may mắn. Nhà tôi nói nhanh là không nằm trong diện này.
Trước đấy cả tháng đã bảo vợ nhờ bác sỹ đăng ký phòng riêng đi, vợ thì cứ ngài ngại không nói, bực cả mình. Đến trước hôm sinh đi khám, đầu tiên vào khám mình tranh thủ rỉ tai bác sỹ ( quen ) là bố trí cho nhà em xin cái phòng riêng. Bác sỹ quen thân mình đếch ngại nên cứ nói thằng. Bác sỹ cười bảo anh yên tâm lát đằng nào chẳng sang khoa D5 ( khoa đẻ mổ dịch vụ ) thì anh cứ nói với các điều dưỡng bên đó là được.
Không yên tâm lắm, xuống chỗ quầy thu tiền mình hỏi tiếp luôn xem muốn đăng ký phòng riêng thế nào, mấy em trẻ đẹp lại cứ tủm tỉm bảo thủ tục đơn giản anh lên trên D5 là có. Nghe yên tâm hẳn. Mà dạo này phụ sản HN thay đổi bộ mặt thu ngân, toàn e sáng sủa đặng thu xèng cho dễ đây mà. Mấy ông hấp háy vào đây nộp tiền chắc toàn quên đếm. Thu tiền xong, do thiếu bản gốc Bảo hiểm nên em thu ngân bảo vợ là mai mang bản gốc đến để em đối chiếu còn làm thủ tục bảo hiểm. Vợ cứ gật gù xong cũng đếch nói gì với mình, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lên D5, chạy máy xong thì bác sỹ ra cái lệnh là giữ luôn lại để theo dõi vì ối cạn rồi mai mổ sớm. Ok fine. Mình đăng ký lấy phòng loại cao cấp nhất, điều dưỡng cười tươi bảo anh yên tâm cứ ở chung đi, rồi có phòng em chuyển cho. Chung ở đây là 2 bà đẻ chung một phòng và mọi sinh hoạt trong phòng coi như là chung luôn. 2 cặp vợ chồng trong cùng một gian phòng 9m2. Vui vãi chưởng. Mình lại thuộc diện lạc quan yêu đời nên tin luôn, chắc mai có phòng. Đêm đó hai vc trốn về nhà ngủ cho lành mai vào sớm ( tất nhiên có tham khảo của bs là cũng không đến mức độ quá lo lắng ) còn chiếc giường kia để lại cho cặp vợ chồng vừa sinh mà sẽ là giường xóm của nhau trong vài ngày tới. Thực chất cho vợ về nhà ngủ một đêm cho an lành trước khi lên bàn mổ. Ở đấy chung phòng lại mất ngủ cả đêm hôm sau kiệt cmn sức không đẻ được thì toi.
Nói về khoa D5 chắc nhiều người biết, đi từ cổng sau phía Chùa Láng vào thì nó là toà nhà đầu tiên ngay tay phải. Cơ bản là sạch sẽ ( TCVN ) nhưng thang máy thì chậm thôi dồi luôn. Đứng xếp hàng từ tầng 1, chờ thang máy xuống chắc cũng phải tới 10p/lần. Xong lại thêm 15p để thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 5, mỗi tầng dừng tí cho các bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào các tầng. Tầng 2 là phòng mổ nên ở tầng này chỉ bác sỹ và bệnh nhân ra vào nhưng thi thoảng ca khó là có xe đẩy nên lúc nào tầng này ra vào cũng nhộn nhịp.
Thời gian đi thang máy rõ lâu, thôi mình không đẻ không sao, chỉ sợ mấy bà sắp đẻ mà chờ thang máy có khi đẻ rơi đẻ rụng mất.
Đèo mịa, cái vụ thang máy đông và bẩn thì mình tạm bỏ qua, nhưng vụ đưa cả xe cải tiến chở vật liệu xây dựng vào thang máy dùng chung thì mình thua cmnl. Vụ này như sau:
Sáng ngày 3/1, dự kiến giờ sinh của vợ là từ 7h-9h. Hai vợ chồng dậy rõ sớm, đúng 6h30 có mặt, vào phòng thay quần áo nhận tủ đồ trong phòng xong thì cũng đến giờ y tá đưa vợ xuống tầng 2 để chuẩn bị lên bàn sinh mổ. Trong tủ đồ ngoài quần áo của bà đẻ và trẻ sơ sinh thì còn có 1 CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH.
Mình đưa hẳn vợ đến trước cửa phòng mổ chia tay bịn rịn, an ủi động viên làm công tác dân vận chán chê xong lại lên tầng 5 đứng cửa thang máy để chờ. Ông nào có vợ đẻ ở D5 chả nhớ cảnh đứng chầu hẫu ở cửa thang máy tầng 5 chờ điều dưỡng bế con mình vừa đẻ lên. Nhớ nhất cảnh 8h bảo vệ đi lùa người nhà bệnh nhân thì cứ hơn chạy loạn. Quy định là mỗi bà đẻ chỉ được có 1 người nhà ở cùng, và cách phân biệt người nhà là PHẢI MẶC CHIẾC ÁO VÀNG THẦN THÁNH. Thế là cứ ai không có áo vàng là bị đuổi xuống dưới nhà ngồi chờ đến khi nào bảo vệ cho lên mới được lên. Nhà tôi lại có hẳn 3 người gồm tôi và 2 bà nội ngoại cùng đứng chờ. Giải pháp đưa ra là: một bà mặc chiếc áo vàng sẵn có, một bà mượn chiếc áo vàng của giường bên cạnh, còn tôi thì kệ cứ bảo vệ đến lại lượn lờ ra xa cửa thang máy đi loanh quanh chỗ cầu thang. Cứ như đánh trận. Thử hỏi đang đứng chờ con chờ cháu sắp sinh mà bảo vệ cứ đuổi xuống thì bố ai mà đi được. Quy định rất vớ vỉn. Rất chi là vi phạm nhân quyền.
Mịa, không có khoảng thời gian nào lâu hơn khoảng thời gian chờ vợ sinh, vì là sinh mổ nên con có thể lên bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 7-9h sáng. Thế là đứng hóng trước cửa thang máy. Thang máy có 2 cái, cứ cửa bên nào mở ra phát lại thấy nguyên tập đoàn hóng như mình nhao ra đứng sẵn ở cửa chờ xem điều dưỡng bế em bé có phải con mình không. Nhao đến lần thứ 3 thì mình thấy người ra không phải là điều dưỡng, em bé, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân mà là một chiếc xe cải tiến đầy ắp toàn cát sỏi lừng lững tiến vào. Dcm ức tí sặc máu. Cứ nghĩ đến cảnh lát con mình vừa đẻ ra lại đứng cạnh xe cát cùng 2 đồng chí công nhân xây dựng là mình thấy vui dồi. Sạch sẽ vô trùng chắc không nằm trong cái giá 19 củ tạm thu kia dồi.






Cả một cái bệnh viện phụ sản, một năm sản xuất ra hàng chục ngàn em bé, số lượng người ra vào lên đến cả chục triệu lượt / năm. Vậy mà cái điều tối thiểu là cần giữ vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì ôi thôi lại quá kém.
8h30 sáng. Cô điều dưỡng bế Đậu Đậu ra khỏi cái thang máy (mà tôi đếm sơ thì cũng đã chở được 5 chuyến cát sỏi xây dựng ra vào) để đi thẳng vào phòng hành chính làm thủ tục xác nhận sau đó chuyển xuống khoa sơ sinh ở tầng 4 để theo dõi và chờ mẹ hồi sức.
Chuyện ở Khoa sơ sinh mới vui. Những bé đưa vào đây đều là dạng theo dõi đặc biệt. Bé nhà tôi sinh ra hơi nhẹ cân tí nên cũng cho vào đây theo dõi cho vui. Khoa này theo quy định là cứ nhập khoa thì sau 2 tiếng có thông báo về tình trạng của con trên màn hình 14inch ở trước cửa. Có mỗi cái màn hình con con mà mấy chục người đứng ngồi nhìn chăm chú vào nó cứ như xem bóng đá trận Việt Nam Nhật Bản, nhộn hết cả nhịp. Màn hình chạy rõ chậm, muốn chờ xem đến tên con mình tình trạng thế nào thì cứ gọi là gãy cả cổ. Mà nhìn cái màn hình thì cũng vã mồ hôi vì thông tin trên màn hình hiển thị tình trạng phía ngoài toàn là những thông tin của các bé có bệnh lý.
Lúc mới đưa bé xuống, tôi không biết cái quy định sau 2 tiếng mới thông báo tình trạng của bé, thế là đưa bé xuống xong cứ lẳng lặng đứng ngoài nhìn vào cái màn hình chờ tên con mình hiện lên.






Nhìn được tầm 2 tiếng thì mẹ vợ xuống nhìn cùng. 2 mẹ con nhìn thêm 1 tiếng nữa ( mà vẫn éo thấy tên và tình trạng con mình đâu ) thì bác sỹ gọi điện vợ đã hồi sức sau sinh và đã về phòng. Bình thường người khác sau nửa ngày mới hồi sức mà vợ mình sau 4 tiếng đã tỉnh, vãi thặc.
Mẹ vợ tất tả chạy về phòng, còn mình nấn ná thêm lúc nữa thì có y tá ra thông báo tình trạng các bé trong phòng. Cũng phải chờ mãi mới tới tình trạng của Đậu Đậu. Về cơ bản mọi chỉ số là ổn, quan trọng nhất là đường huyết ổn, không có biểu hiện gì đặc biệt. Thở phào nhẹ nhõm và cất bước về phòng chuẩn bị tinh thần phục vụ hai mẹ con Đậu Đậu trong vòng vài ngày. ( sinh mổ là thế, ít là 3 ngày nhiều là 5 – 7 ngày ).
Về đến phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi không thể tin nổi... ( còn tiếp )
chã mà bị ntn dân đen thì làm sao ?
 

Cigar Việt

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-745806
Ngày cấp bằng
9/10/20
Số km
241
Động cơ
59,750 Mã lực
Tuổi
30
Admin và các chã khác cho vài bài báo để giúp dân đen đi.
 

trannam.uet

Xe đạp
Biển số
OF-712599
Ngày cấp bằng
8/1/20
Số km
11
Động cơ
85,010 Mã lực
Tuổi
30
Đây là lý do mà cháu vs vợ cháu không chọn viện tuyến đầu. Đông lắm ạ. Nhà cháu sinh ở Thanh Nhàn, rất sạch sẽ và thoải mái. Y bác sĩ nhiệt tình, năng động. Mỗi tội khoa nhỏ nên ít phòng dịch vụ,nhà cháu lại ko đăng kí được nên ở phòng thường 9 giường, thêm cái đen là giường cháu nó hỏng cái phanh bánh xe, nhưng do để ở góc nhà nên cũng ko lo...chạy mất. =))
 

VW Golf

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-24533
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
23,019
Động cơ
727,956 Mã lực
Một số ý kiến cho rằng để ở Vinmec, Việt Pháp là tốt, là nhàn. Đó là mọi người chưa hiểu đúng, hiểu hết thôi. Dân trong nghề Y ít cho người nhà sinh ở những nơi đó.
Ngoài Vimec, Việt Pháp nay có thêm Thu Cúc, Tâm Anh, Hồng Ngọc (?) cũng rất ổn về dịch vụ.
Sinh nở là kết thúc của cả quá trình khám/theo dõi thai kì. Nếu thai phát triển bình thường thì sinh tự nhiên đâu cũng được. Tuy nhiên tình huống bất ngờ thì những nơi như PSHN, PSTW vẫn là nơi xử lý tốt và tin cậy nhất.

Kỉ niệm về sinh con của nhà cháu 3 lần:
- con dầu, thời 199x sinh trạm xá quen, do vợ cháu dân học sản nhi nên nhờ bác trưởng trạm đỡ. Mẹ khoẻ con khoẻ 3.3kg sinh dễ dàng, cháu đứng cuối giường xem, cầm tay động viên vợ. Anh con sinh già tháng mặt nhiều nốt phấn trắng.
- con thứ hai sinh bệnh viện Thanh Nhàn cuối gần những năm 1990, sinh dễ. 12h30 đưa vợ đi đẻ trước đó vẫn làm việc. 13h cu cậu ra đời 3.3kg.
- con thứ 3 sinh phụ sản TW những năm 2006, sinh mổ do già tháng và hơi cạn ối, đường kính lưỡng đỉnh lớn (đầu to). Lúc này cảm giác được làm bố thực sự: hạnh phúc, vỡ oà. Cháu chỉ nhớ là dặn vợ đánh dấu bút bi vào nách thằng bé cho đỡ nhầm, vợ và bà cứ cười: “cha mày, còn chưa được giống bố hay sao?” :))
Nhà tôi sinh 2 cháu đều ở Phụ sản Hà Nội.
Gần đây quay lại, nó đã làm thêm 1 building nữa từ bao giờ. Cho khoa dịch vụ. Và vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Bên Nhi TW cũng vậy, khoa dịch vụ giờ có khi còn to hơn phần còn lại.
 

Azeglio

Xì hơi lốp
Biển số
OF-204340
Ngày cấp bằng
31/7/13
Số km
3,443
Động cơ
606,373 Mã lực
Đêm ở bệnh viện sản vui phết. Em nhớ cách đây 18 năm roài. Đưa vk đi đẻ. do ko có kinh nghiệm đi sớm quá, nên mất 1 đêm chờ tại bệnh viện. Quen hết ông nọ đến ông kia rồi các ông ấy lần lượt chuyển sang chỗ khác, mà vk mình vẫn chưa đẻ. rồi đêm buồn ngủ rủ thêm mấy ông cũng chờ vợ đẻ ra làm chén riệu ở ngoài đường Tràng Thi.
Công nhận với cụ. Các ông sắp làm bố, bất kể thành phần, tự nhiên thân mật thế. Mỗi ông cái làn rủ nhau đi uống rượu đêm.
Ông nào xong trước hớn hở chào các ông đang hồi hộp. Đến lúc mình được chào thấy nhẹ nhõm cả người.
 

TuanBanhBao

Xe tăng
Biển số
OF-567803
Ngày cấp bằng
7/5/18
Số km
1,318
Động cơ
158,915 Mã lực
Nhà e 2 đứa đều sinh ở Việt Nhật trong Bạch Mai. Mọi thứ đều ổn từ bác sỹ y tá đến giá cả.
 

Audi fan

Xe tải
Biển số
OF-105717
Ngày cấp bằng
14/7/11
Số km
411
Động cơ
404,085 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mỗi người mỗi trải nghiệm nhỉ. Với nhà cháu thì lần đầu đẻ ở Việt Nhật và lần 2 ở VP khác hẳn nhau. Ở Việt Nhật thì cũng na ná như bác chủ top (đông đúc, chạy theo bác sĩ và y tá hết hơi, cả nhà 2-3 ng quay cuồng phục vụ và chung nhau cái áo vàng thần thánh, không đăng ký được giường dịch vụ nên phải chung một cái phòng hơn chục giường, và về mấy ngày cuối còn phải chung giường....) nói chung là cực kỳ mệt mỏi.
Sang lần 2 đẻ ở Việt Pháp khác hẳn. Trọn gói tầm gần 60tr, đẻ mổ và bảo hiểm chi trả. Cọc khoảng 25tr và khi ra viện lấy lại. Xét nghiệm các kiểu làm trước hết rồi. Đến ngày giờ tung tăng vào viện trèo lên bàn mổ, 30 phút thì xong. Bà và bố chờ sẵn ở ngoài. Con giao cho bố bế theo cách da tiếp da (buồn cười cái là trẻ sơ sinh nó có phản xạ bú luôn, mút ti bố nó hơn 2 tiếng làm bố nó đau thấu trời :)), 3 ngày sau vẫn kêu rát). Mẹ nằm phòng hậu phẫu khoảng3 tiếng tỉnh thìđược về phòng và con về theo mẹ luôn. Từđó trởđi thì mẹ và y tá xử lý với nhau, người nhà sáng vào chiều về ngồi chơi thôi chứ chả có việc gì mà làm cả.Ăn uống các thứ đăng ký theo thực đơn và đến giờ họ bê lên, nóng sốt ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng cho bà đẻ.Đêm mẹôm con ngủ, nếu mệt thì có thể gọi y tá, bê con ra phòng nhi trông để mẹ nghỉ. Tóm lại là 5 ngày nằm đó cực kỳ hài lòng về dịch vụ ạ, và người nhà thì nhàn hạ vô cùng. Mỗi tội tốn xiền thôi. May em có bảo hiểm trả hết :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top