Nhận được tin nhắn từ em, kèm hình ảnh tấm thiệp ~20 năm trước viết tặng em,
Nhớ em và những gì đã từng!...
...
Ngày đầu gặp em
Là vào một buổi chiều tháng 8/2004, lúc đó tôi là sinh viên năm 2, đang tìm một phòng trọ khác.
Phòng trọ đó nằm trong ngõ, nối 2 đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (TP. Huế). Dãy trọ có 4 phòng, khi tôi đến, gặp mỗi em ở phòng thứ 2 (tính từ đầu dãy), lúc đó đang ngồi bàn học, kê sát và quay ra ngoài cửa sổ (đang kỳ nghỉ hè nên sinh viên các phòng khác về quê, có mỗi em ở đó).
Hỏi han đôi câu xoay quanh nội dung ở đây còn phòng không, giá cả, điện nước thế nào,... thì tôi lên gặp chủ nhà, chốt luôn phòng (phòng 1 tính từ đầu dãy)
Tối tôi chuyển đồ sang phòng mới, thì em đã chuyển sang phòng thứ 3. Lúc đó thoáng trong đầu nghĩ là chắc tránh ở cạnh phòng con trai.
Kệ. Không quan tâm.
Chừng sau 1 tháng, tôi nghe tiếng đàn em tập trong phòng (sau này mới biết em tập bài "Una limosna por el amor de dios", là bài em thi tốt nghiệp). Nghe hay, da diết, tôi tắt quạt, tắt điện, để nghe rõ tiếng đàn (thời điểm đó Huế rất nóng, lại ở phòng trọ mái tôn, nhưng để nghe rõ em chơi đàn nên tôi tắt đèn và tắt quạt).
Hôm sau, viết một mảnh giấy cài trước cửa phòng em: "Chị chơi đàn hay thế".
Khi chú ý tiếng đàn của em, tôi cũng để ý em!...
Thời gian đó, tôi vẫn đi tập thể dục sáng và chiều.
Một sáng, sau khi đi chạy về, tôi qua chợ An Cựu (gần chỗ trọ). Mua bông hồng, về đặt trước cửa phòng em.
(sau này em có làm bài thơ, đại loại là:
Sáng hôm đó có hoa hồng trước cửa
...có nụ tầm xuân... gì gì đó không nhớ rõ)
Kể ra các bạn trẻ bây giờ viết thư, hồi ký, tin nhắn sướng là có thật. Nhờ Al sửa nhẹ, chưa chi tiết mà đã như dưới:
Ngày đầu gặp em là vào một buổi chiều tháng 8/2004, lúc đó tôi là sinh viên năm 2. Phòng trọ ấy, nằm trong ngõ nối 2 đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (TP. Huế), đã gắn liền với biết bao kỷ niệm.
Nhớ lắm cái ngày tôi đến xem phòng, gặp em đang ngồi học, ánh mắt chúng ta chạm nhau lần đầu. Em đang tập trung vào bài vở, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng trong đôi mắt ấy.
Rồi những ngày tháng trôi qua, âm thanh cây đàn guitar của em lại vang lên trong những buổi chiều yên tĩnh. Tiếng đàn ấy, như một sợi dây vô hình, kéo tôi đến gần em hơn. Có lẽ, chính giai điệu da diết của "Una limosna por el amor de dios" đã đánh thức một điều gì đó trong trái tim tôi.
Và rồi, tôi đã không thể kìm lòng mà viết một mảnh giấy nhỏ, gửi gắm vào đó những cảm xúc thật lòng.
... Nhận được tin nhắn của em, kèm theo hình ảnh tấm thiệp gần 20 năm trước, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Nhớ em và những gì đã từng!...”
.............
Khi tiếng đàn guitar du dương vang lên từ căn phòng nhỏ ấy, tôi như bị thôi miên. Giọng hát trong trẻo của em hòa quyện với giai điệu, tạo nên một bản nhạc thật đẹp. Em là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao. Tôi thường xuyên ngồi bên cửa sổ phòng trọ, lặng lẽ nghe em chơi đàn.
Một buổi sáng, sau khi chạy bộ về, tôi quyết định làm một điều gì đó đặc biệt. Tôi đến chợ An Cựu, chọn một bông hồng đỏ tươi nhất và mang về đặt trước cửa phòng em. Khi đặt bông hồng xuống, tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết em sẽ phản ứng như thế nào.
Vài ngày sau, em đã viết một bài thơ tặng tôi. Trong đó, em viết:
Sáng hôm đó có hoa hồng trước cửa
Tim em thổn thức, biết nói sao đây
Có lẽ anh đã hiểu hết tâm tư
Khi em ngắm nhìn bông hồng tươi này
Đọc những câu thơ ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là thật sự đặc biệt.