Cụ chủ thớt thử dùng loại thuốc này xem có đỡ không nhé.
Lão vẫn ko dám tag thẳng đe lè te à cơ?
Đã dát còn hay lên tiếng nhỉ! già rồi, có j mà mất nữa đâu, sao phải sợ?Lão vẫn ko dám tag thẳng đe lè te à cơ?
Bài này bao lâu rồi mà đọc lại vẫn hay.Đọc thớt của cụ làm em nhớ lại bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim. Em cũng có 1 mối tình sâu đậm thời học sinh trên ghế nhà trường, đã từng yêu sâu đậm, từng vui, từng buồn, từng có với nhau những kỉ niệm đẹp. Giờ nhớ về NYC là em nhớ về những kỉ niệm ấy, vẫn thấy vui, buồn và bồi hồi lắm cho dù tình cảm với NYC không còn.
Một chiều ngược gió | Bùi Sim Sim
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em...
Ko dám hoài niệm về "người xưa" như chủ thread cụ ạ.Mà thớt hay thế này cấm thấy lão DaDieuchienxu đâuuuu. Huệ là đúng là gu của lão í!!!
Cụ khía em ah? Mà em có thói đó đâu nhỉ? Trừ phi thấy điều gì đó không tốt với người khác thì có thể phải điều chỉnh thôi. Chứ sợ qué gì, trên này toàn anh em thiện lành.Có 1 bác nick dơi hay bát man gì đó cũng chuyên có cái trò viết bài xong xóa.
Ngày xưa em rất thích bài này với bài "Không đề" của tác giả Thụy KhaĐọc thớt của cụ làm em nhớ lại bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim. Em cũng có 1 mối tình sâu đậm thời học sinh trên ghế nhà trường, đã từng yêu sâu đậm, từng vui, từng buồn, từng có với nhau những kỉ niệm đẹp. Giờ nhớ về NYC là em nhớ về những kỉ niệm ấy, vẫn thấy vui, buồn và bồi hồi lắm cho dù tình cảm với NYC không còn.
Một chiều ngược gió | Bùi Sim Sim
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em...
Cụ cố gắng trải lòng vào phần chính, giai đoạn lìa xa để các em các cháu rút kinh nghiệm, tránh tiếc nuối nhé.Bẩm các cụ, mợ!
Em rất cảm kích một số cụ mợ theo dõi thớt và có nhã ý giới thiệu em thuốc thông táo. Mục đích ban đầu lập thớt của em là có một nơi giãi bày, ở một nơi không ai biết mình, không ai nhận ra mình, không ảnh hưởng cuộc sống thực tại.
Từ khi phơi mặt ra đường kiếm bánh mì, em thấy mình không còn gặp những rung động, cảm xúc như xưa. Mối tình thời sinh viên thật đẹp, trong sáng. Xa nhau, nhớ nhau chỉ có thể thể hiện, giãi bày qua thư tay, sau này là email... Tuổi U40, đọc lại những là thư hồi U20, có thể thấy ngây ngô, vụng dại, nhưng chính những dòng chữ đó đã nuôi dưỡng tình yêu của những người yêu nhau, xa nhau.
Gần 20 năm không gặp , không gọi điện, không video call,... Ngày hôm nay, nhận tin nhắn cô ấy, đọc lại những dòng chữ trước đây mình từng viết mà cô ấy còn giữ và chụp lại, có cảm giác bồi hồi, nhiều kỷ niệm tràn về... Em mặc dù chọn cách tiếp tục không liên hệ lại, nhưng cũng muốn giải tỏa phần nào, ghi lại những cảm xúc, rung động mà bao lâu nay gặp lại, từ đó mà có thớt này.
Thớt em viết theo cảm xúc, nên có thể không theo trình tự thời gian, cũng có thể dừng viết bất cứ lúc nào. Nếu đến lúc nào đó em dừng viết, mong các cụ, mợ thông cảm!
Một số comment mà các cụ, mợ tag/quote em, em không trả lời vì em không thường xuyên online, và khi online cũng không trả lời tất cả các comment đó được, chứ không có ý thiếu tôn trọng các cụ, mợ!
Vui vì có những đồng cảm, và em cảm ơn sự chia sẻ từ các cụ, mợ!
Mợ bảo em dát hay lão kia dát?Đã dát còn hay lên tiếng nhỉ! già rồi, có j mà mất nữa đâu, sao phải sợ?
Đáng đờiKo dám hoài niệm về "người xưa" ...
Đã bẩu là 8man dồi còn dì.Cụ khía em ah? Mà em có thói đó đâu nhỉ? Trừ phi thấy điều gì đó không tốt với người khác thì có thể phải điều chỉnh thôi. Chứ sợ qué gì, trên này toàn anh em thiện lành.
Chú viết làm cháu nhớ đến hồi cấp 3, cháu cũng từng rất thích một bạn nam, tên Minh, dáng người cao lớn, phong thái điềm đạm lắm. Ngay từ lần gặp đầu tiên gặp là lúc bố bạn dẫn con trai đi nộp hồ sơ, cháu trúng tim đen, nhớ bạn suốt ạ. Mỗi ngày cháu đều đến lớp sớm đều như vắt chanh, ngồi ngay cạnh cửa sổ (lớp cháu ở tầng 1, cạnh cầu thang, lớp bạn ấy ở tầng 3) chỉ để chờ khoảnh khắc bạn ấy đi qua để ngắm bạn kk.Nhận được tin nhắn từ em, kèm hình ảnh tấm thiệp ~20 năm trước viết tặng em,
Nhớ em và những gì đã từng!...
...
Ngày đầu gặp em
Là vào một buổi chiều tháng 8/2004, lúc đó tôi là sinh viên năm 2, đang tìm một phòng trọ khác.
Phòng trọ đó nằm trong ngõ, nối 2 đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (TP. Huế). Dãy trọ có 4 phòng, khi tôi đến, gặp mỗi em ở phòng thứ 2 (tính từ đầu dãy), lúc đó đang ngồi bàn học, kê sát và quay ra ngoài cửa sổ (đang kỳ nghỉ hè nên sinh viên các phòng khác về quê, có mỗi em ở đó).
Hỏi han đôi câu xoay quanh nội dung ở đây còn phòng không, giá cả, điện nước thế nào,... thì tôi lên gặp chủ nhà, chốt luôn phòng (phòng 1 tính từ đầu dãy)
Tối tôi chuyển đồ sang phòng mới, thì em đã chuyển sang phòng thứ 3. Lúc đó thoáng trong đầu nghĩ là chắc tránh ở cạnh phòng con trai.
Kệ. Không quan tâm.
Chừng sau 1 tháng, tôi nghe tiếng đàn em tập trong phòng (sau này mới biết em tập bài "Una limosna por el amor de dios", là bài em thi tốt nghiệp). Nghe hay, da diết, tôi tắt quạt, tắt điện, để nghe rõ tiếng đàn (thời điểm đó Huế rất nóng, lại ở phòng trọ mái tôn, nhưng để nghe rõ em chơi đàn nên tôi tắt đèn và tắt quạt).
Hôm sau, viết một mảnh giấy cài trước cửa phòng em: "Chị chơi đàn hay thế".
Mợ 5k nhớ bài này ko?Ngày xưa em rất thích bài này với bài "Không đề" của tác giả Thụy Kha
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa...
Chắc ám chỉ đe nè teMợ bảo em dát hay lão kia dát?
Có án lệ rồi, chém ngang thân thôi cụCó 1 bác nick dơi hay bát man gì đó cũng chuyên có cái trò viết bài xong xóa.
Lão ko tát thẳng cánh, thập thò bóng gió trong này ko đến tai đc đâuChắc ám chỉ đe nè te
Thấy ngó rồi Những thớt kiểu dư lày ko thoát đc đâuLão ko tát thẳng cánh, thập thò bóng gió trong này ko đến tai đc đâu
Nhiều khi giả vờ đến muộn đấyĐáng đời
Hẹn hò nửa phút đơn sai
Tiêu tan hết nhẵn mười hai tháng thề
Thử lần lạc bước cung mê
Người không đến nữa tôi về gặp tôi.
(BHC)