Câu chuyện xây dựng công ty thép Posco
Còm này của cụ dành cho các các OFer nào đó không muốn doanh nghiệp Việt nào đó làm xe hơi thương hiệu Việt, chăm chỉ chê bai, miệt thị, dè bỉu kiểu "ghét thì bồ hòn cũng méo", thể hiện thái độ khinh ngạo với những người Việt máu đỏ da vàng đang muốn vươn lên sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, không phải bằng các thứ ru ngủ như "lợi thế so sánh - kiểu lúa-cá-giày-áo" mà bằng chính "công nghệ-công nghiệp xe hơi hiện đại nhất", là vừa y luôn đấy.
Đúng, tôi khẳng định các cụ ấy không có lòng tự tôn dân tộc, nhưng lại tung hỏa mù bằng cách đổ lỗi sự yêu ghét đó vì lý do phong cách truyền thông "chướng tai gai mắt-chơi trội" của tập đoàn nọ.
Đã thế còn tự bao biện rằng, thành bại của tập đoàn đó chẳng liên quan gì đến lợi ích hay thiệt hại của bản thân họ.
...
Trong hai lý do trên (mà tôi thấy lặp đi lặp lại liên tục và có tính hệ thống) thì có thể nói rằng:
1. Đổ lỗi sự yêu ghét của mình vì lý do "phong cách truyền thông chơi trội" là một ngụy biện điển hình. Hãy xét ở góc độ quốc tế, có ai phản ứng với điều đó, hay chỉ là suy diễn của những người cả nhiều đời không dám cất tiếng phát biểu tham vọng, khát vọng của mình, và vì thế rất sợ hãi khát vọng của người khác. Như kiểu bị họ lấy hết "spotight" của mình. Dân gian gọi là GATO. Điều này nói lên tâm cảnh chật hẹp thấp kém của những người đó, cho dù họ khoe rằng họ đã đi đến tận đâu, sống ở xứ văn minh nào, có là triệu phú, tỷ phú đô la chăng nữa, thì vẫn rết tiếc chỉ là con hổ có lá gan chuột nhắt.
Tuy nhiên, điêu thứ nhất đó vẫn có thể tha thứ. Bởi nó thuộc về trình độ nhận thức, hay sâu hơn, là mặc cảm thuộc địa dai dẳng chưa thể gột rửa, mà nói 1 cách tưởng khuôn sáo nhưng đúng, là "dù Bác đã mở đường chỉ lối, dù toàn Đ toàn dân đã dành 30 năm đấu tranh giành lại độc lập trên pháp lý cho đất nước, giành lại tự do về tư cách cho mọi công dân VN, thì vẫn chưa thể giúp hết những con người VN tội nghiệp bị nô dịch bởi các thế lực đế quốc, thực dân xâm lược, sỉ nhục, bị bẻ gãy chưa thể phục hồi tinh thần tự tôn dân tộc".
Nên đáng thương hơn là đáng giận.
Lý do thứ hai mới đáng giận. Khi cho rằng việc thành bại của doanh nghiệp Việt tiên phong trong lĩnh vực vừa mới mẻ, vừa khó khăn, vừa đầy sức ép cạnh tranh kể cả về công nghệ, thị trường, bối cảnh chính trị quốc tế là chuyện của họ, mackeno, chúng ta cứ ném đá xem như trò tiêu khiển, thì đó là những kẻ rất thiếu hiểu biết, ngây ngô và cay độc, ác tâm.
Thiếu hiểu biết vì, như chủ đề của thớt này, khi doanh nghiệp VN sụp đổ, ví dụ như ngành thức ăn chăn nuôi đi, thì CP của Thái Lan tràn vào. Khi đó, ví dụ cụ nào đang ném đá doanh nghiệp nội địa (ví dụ ngành TM bán lẻ đi) có khi tự hỏi rằng tại sao cốc chén rau dưa của mình sản xuất ra ế rề không? Khi mình làm hại (dù vô tình hay cố tình) nên tảng của doanh nghiệp Việt, thì quyền lợi của chính mình bị mất. Thiếu hiểu biết là chỗ đó.
Ngây ngô thì thôi rõ ràng. Đối tượng đó ít. OFer toàn tinh hoa cả, không bói ra nhưng thỉnh thoảng cũng có.
Còn ác tâm là những kẻ biết rõ mình gây hại, cố tình gây hại nhưng bao biện vu vơ để đánh lừa người đọc.
....
Còn nhiều những người như thế thì làm sao mà FORMOSA không tung hoành cho được, làm sao có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hả các cụ?
...
Vì thế, dù phải xát muối các cụ đó, tôi vẫn tiếp tục làm, bất cứ khi nào có thể bất kể các cụ nghe chối cỡ nào. Vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của tôi.
...
Trong 2 tút phản biện bên dưới, các cụ ấy vô tình rõ một điều nữa, đó là VN hiện vẫn chưa được ai buff như kiểu Hàn. Bối cảnh chính trị không hề đơn giản. Vì thế để sinh tồn càng cần nội bộ ủng hộ lẫn nhau hơn nữa.
Ai đâu như nước Hàn, giờ này giàu có như thế nhưng 1 cọng kim chi cũng mua của doanh nghiệp Hàn mới chịu ăn. Bảo sao đã giàu còn giàu hơn.