Ngôn ngữ Việt hiện nay giữa tiếng nói và chữ viết khá là lệch pha nhau nếu so sánh với xu hướng dòng chảy chung của các thứ tiếng trên thế giới.
Về chữ viết, các thứ tiếng như tiếng Anh, Pháp dùng hệ chữ latin để ghi lại ngôn ngữ đa âm tiết, các nước khác dùng hệ latin mình chưa có trải nghiệm nhưng cũng tin rằng hầu hết là ngôn ngữ nào cứ dùng ký hiệu latin thì ngôn ngữ đó là thứ tiếng đa âm tiết. Vậy mà tiếng Việt hiện nay lại dùng ký hiệu latin để ghi lại ngôn ngữ đơn âm tiết (giống với ngôn ngữ tiếng Tàu cũng là đơn âm tiết). Liệu đó có phải là nguyên do khiến VN mãi mà không giỏi được tiếng Anh dù thoáng nhìn thấy khá tương đồng về việc dùng chung ký hiệu latin , vì sự tréo ngoe này ?
Ví dụ:
Tiếng Anh, một từ đa âm tiết "Computer" gồm 3 âm là : com + pu + ter, từng âm tiết này đứng độc lập chẳng có ý nghĩa gì (hoặc ý nghĩa hoàn toàn khác với ý nghĩa mà âm tiết đó có trong từ "Computer").
Nhưng nếu sang tiếng Việt thì nó là "máy tính", thì các âm đứng độc lập là "máy" và "tính" đều có nghĩa riêng xác định của nó và đều bổ trợ cho ý nghĩa chung của từ "máy tính". Âm tiết "máy" vẫn giữ nguyên ý nghĩa độc lập vốn có của nó trong nhiều từ khác như "máy giặt", "máy móc", "máy cơ khí",.. và âm tiết "tính" cũng giữ nguyên ý nghĩa cố định vốn có của nó trong nhiều từ vựng khác như "tính toán", "tính tiền", "phép tính".... Dạng ngôn ngữ đơn âm tiết này cũng là đặc trưng của tiếng Tàu, cho nên người VN học nghe nói tiếng Tàu là rất nhanh và thuận lợi (nhanh hơn học nghe nói tiếng Anh 5 lần, nghĩa là 1 năm bỏ ra học tiếng Tàu thì trình độ giao tiếp nghe nói của người VN thành thạo tương đương bỏ ra 5 năm học tiếng Anh, với cùng mức độ chăm chỉ).
Chính vì sự "nửa lạc nửa mỡ" dùng chữ viết ký hiệu latin để ghi lại tiếng nói đa âm tiết nên người VN nhìn sang tiếng Anh thấy vừa quen vừa lạ, nhìn sang tiếng Tàu cũng thấy vừa lạ vừa quen.