Piano và Violin nói bao nhiêu cũng ko đủ nên giờ em thử chém với Cello xem sao.
Cello có nguồn gốc từ thế kỉ 16 như một thành viên trong họ violin. Cái tên violoncello xuất hiện và trở nên phổ biến lần đầu tiên vào giữa thế kỉ 17, nhưng khái niệm
đàn dây trầm (violone) đã được nhắc đến trong các văn bản từ thế kỉ 16 và đầu thế kỉ 17. Trong thời kì Baroque (khoảng 1600-1750), vai trò của Cello khá mờ nhạt, thường chơi phần basso continuo (bè đệm) và nếu có xuất hiện trong vai trò chủ đạo thì đại đa số cũng mang "màu sắc của bóng đêm" như trong âm nhạc của Vivaldi hay C.P.E Bach. Giai đoạn cổ điển (khoảng 1725-1818) Cello vẫn được được phân công chơi phần bass nhưng đã được Haydn, Beethoven chú ý đến "khoảng tối" trong âm sắc của nó. Nhưng số lượng tác phầm viết cho Cello vẫn ít ỏi đến đáng thương.
Từ cuối thế kỷ 19, các nghệ sĩ đã từng bước nâng âm sắc của cello ở những nốt cao lên đến gần mức vang và nhẹ như violin, từ đó nâng cao chất lượng của tiếng đàn. Âm nhạc thời kỳ lãng mạn đề cao cái tôi cá nhân và các sắc thái tình cảm đã đưa violoncello chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong nhạc giao hưởng và thính phòng ngay từ thế kỉ 19. Yêu cầu về biểu diễn của Cello chuyển từ kĩ thuật sang sắc thái. Kĩ thuật biểu diễn không còn được xem là yếu tố cuối cùng nữa mà được coi như phương tiện để diễn tả sắc thái. Đến lúc này, những tuyệt phẩm quy mô lớn dành cho Cello mới xuất hiện...
Do thần tượng cá nhân nên em ko đề cập và đánh giá 02 bản Cello Concerto của Saint-Saens
. Nếu bỏ qua yếu tố thần tượng, khi nói đến các bản concerto cello, người ta thường hay nhắc đến 2 tác phẩm. Bản của Antonín Dvořák, một tác phẩm mang phong cách sử thi, ngập tràn giai điệu và chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc phong phú. Bản còn lại là của Edward Elgar - thân mật, căng thẳng và nhiều xung đột hơn - không giống với bất kỳ tác phẩm nào viết cho Cello. Đây vừa là tác phẩm cuối cùng vừa là tác phẩm nổi tiếng nhất của Elgar và cá nhân em cũng yêu thích nó hơn !
Elgar viết bản concerto vào năm 1919, ngay sau Thế chiến I. Kinh hoàng và vỡ mộng trước những đau khổ do chiến tranh gây ra, ông nhận ra rằng cuộc sống ở châu Âu sẽ không bao giờ như cũ sau sự tàn phá như vậy. Phản ứng đầu tiên của ông ấy là rút lui khỏi công việc sáng tác, và ông ấy viết rất ít nhạc trong bốn năm đầu chiến tranh. Sau đó, trong khoảng thời gian 12 tháng - từ tháng 8 năm 1918 đến tháng 8 năm sau - Elgar đã dồn cảm xúc của mình vào bốn tác phẩm được xếp vào hàng những tác phẩm hay nhất mà ông từng sáng tác. Tác phẩm cuối cùng chính là Cello Concerto cung Mi thứ - "nữ hoàng của nhạc buồn". Nó là lời than thở của Elgar về một thế giới đã mất.