có máu lượn xe từ nhỏ, em chả tập xe xỏ chân như các bác đâu, tuyền ngồi trên yên xe phóng thôi, sau này lớp 6 vào trong nam, có con xe đạp Phượng Hoàng, tay nò vòng vòng ở dưới ý, xách ra đường dốc đường kcn Amata, chở thêm thằng con giai đằng sau nữa,( lúc lên dốc bắt nó chở), thả dốc là thả 2 tay luôn, còn liệng liệng nữa cơ, mà thế nào chỉ có xe đó, em liệng được chứ, mấy kiểu mini nhật thì chỉ bỏ được tay ra, gần như chiều nào cũng bò lên rồi liệng xuống dốc như vậy, sau này lên đại học, năm nhất, bố mua cho con martin, ra chọn cũng chọn tay ngang đi, ngày đó da dáng lắm rùi, nhưng cứ giày, jean, pull, khoác thể thao mà chạy, đi được nửa năm đầu, sau mấy lần bị trêu, và 1 lần bị thằng điên dở đi sát vào trêu theo gần về đến nhà, trêu theo kiểu rất tục, em ko dám quay sang nhìn mặt, cũng ko dám mở miệng nói 1 nhời, thế mà cũng theo gần về đến nhà. ứ đi xe đạp nữa, đi chung xe máy với bạn, rùi năm 2 bố cũng mua xe máy cho.
thề nào cứ dính tới xe đạp là em bị trêu ko biết nữa, nhớ năm đầu vào sg, là mới học lớp 6, mặc bộ đồ màu kem, nhún nhún như búp bê, thế mà vắt vẻo ngồi trên thanh ngang xe đạp leo núi, 1 ông ( chắc tầm trên 30, gần 40), theo dí sát từ hai bà trưng, vòng vèo đủ thứ đường đến bưu điện tp mới cắt đuôi được, ko trêu bạo miệng, nhưng cứ kè kè đi theo, dừng ở đâu, cũng dừng lại.
nhớ có lần đi xe máy lúc 9h tối từ Q2 về Biên hòa, trên xa lộ HN, em ko biết thèng cu đằng trước nó trêu em, hay lấy le với con bé đi cùng đường, mà cứ đáng võng, như con giun giẫy chết, vửa đánh võng lại còn ngoái lại cười, bố khỉ, rầm 1 phát, tông vào con lươn trồng hoa phân cách đường, chưa bao giờ được cười như lúc đó, dù rằng thấy tội nghiệp phết.