Tặng hoa cho bạn gái lần đầu
Lần đầu tiên có cảm xúc, mang hoa đến tặng cho bạn gái. Ở khu tập thể 8/3 em ở thì nhà nào ở tầng 1 cũng có khoảng đất lấn chiếm làm hàng rào ra bên ngoài, có vườn & lối đi vào nhà. Hồi đó buổi tối vẫn bị cắt điện luân phiên. Hôm đi tặng hoa lại đúng hôm mất điện. Đến nhà bạn, thấy một ông già hơi béo, mặc áo ba lỗ ngồi ghế đẩu ở ngoài ngõ cầm quạt nan phe phẩy cho mát.
Thằng bé trước khi đi đã đọc qua "ĐẮC NHÂN TÂM", nên áp dụng đúng lý thuyết, trước khi gặp bạn phải nghĩ đến chuyện gì thật là vui, thật là buồn cười để sao cho cười thành tiếng, nét mặt hân hoan thì khi nói chuyện với người đối diện mới có duyên & gây được cảm tình.
Nghĩ là làm, nhớ chuyện linh tinh cười thành tiếng ngoài đường rồi tay cầm hoa giấu sau lưng hùng hùng hổ hổ tiến vào nhà nàng. Chỉ có mấy bước chân mà thấy đường xa như nghìn dặm, vào tới sát cửa thì chân tay luýnh quýnh tim đập thình thịch lại đi ra, ông già ngồi hóng gió ngoài đường cứ nhìn chằm chằm
- trong đầu thằng bé nghĩ "ông kệ mẹ tôi chứ, liên quan gì tới ông..."
rồi lại mắm môi mắm lợi quyết tiến xông lên, lần thứ 2 cũng tới sát cửa lại run lại quay ra
, làm đi làm lại tới lần thứ 5 thì mới dũng cảm tiến vào nhà nàng & gọi nàng ra. Nàng nhận hoa rất cảm động, đứng nói chuyện được 3 - 5 phút, nói chuyện gây cho nàng cười rồi thằng bé bảo phải đi ngay - (áp dụng đúng lý thuyết - khi vui nhất là lúc nên đi về nhất
). Nàng tiễn thằng bé ra cửa, tới đầu ngõ nàng chỉ vào ông già ngồi hóng gió giới thiệu đây là BỐ EM
- thằng bé thực sự tối tăm còn hơn tắt điện lí nhí chào bác con về.
Hôm sau gặp nàng hỏi "thế bố em có nói gì anh không
" - Nàng cười trả lời, bố em bảo "Thằng bạn mày nó có vấn đề gì không...
"